Nguyễn Niệm Đường đi vào phòng liền thấy bốn nam nhân cao lớn với khí thế khác biệt nhau đang ngồi đấy, chỉ có một người mang mắt kính hơi coi trọng cậu mà ngẩng đầu nhìn một cái, hắn cũng là một trong bốn người duy nhất có tướng ngồi đứng đắn nhất.
Tô Văn Sâm buông di động, hạ mắt kính, trong mắt hiện lên một chút hứng thú, tầm mắt thẳng thừng nhìn chằm chằm Nguyễn Niệm Đường, mở miệng lại là nói với những đồng đội khác: \”Người này không tồi.\”
\”Hả?\” Tiêu Ngôn Xuân ở bên cạnh bàn không chút để ý mà quay đầu, ngay sau đó thần sắc liền có chút kinh dị, tiện đà lại cười, hỏi: \”Cậu tên gì?\”
…… Tôi nhìn thấy người thật rồi a a a a! Nguyễn Niệm Đường vừa tiến đến đại não tựa như bị cắt điện mà trống rỗng, trái tim lại giống như môtơ bang bang nhảy dựng, cậu cố liều mạng khống chế chính mình không phát ra âm thanh kì lạ, cho nên khi Tiêu Ngôn Xuân nói xong nửa ngày cậu mới chậm nửa nhịp mà phản ứng lại, miệng mới vừa mở ra lại bị người khác cướp lời.
\”Cậu ta là Nguyễn Niệm Đường.\” Đào Húc chọc chọc tư liệu trên bàn, \”Trên này không phải đều viết sao.\”
Tiêu Ngôn Xuân lúc này mới cầm lấy tư liệu vẫn luôn bị ngó lơ kia xem, tìm được tên của Nguyễn Niệm Đường liền rút ra, xem nhanh qua một lượt.
\”Vòng ngực này của cậu là……\” Tiêu Ngôn Xuân kinh ngạc hỏi.
\”Em…… Em là người song tính.\” Nguyễn Niệm Đường khống chế không được khẩn trương, lắp bắp nói.
\”Hả?\” Ba người sôi nổi phát ra tiếng kinh ngạc, đội trưởng Tần Ngạn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng kinh ngạc không kém, khuỷu tay đặt ở trên bàn, không kiềm được mà nói: \”Cởi sạch cho chúng tôi xem đi.\”
Không thể không thừa nhận, giọng nói Tần Ngạn tuy thấp nhưng uy lực thật sự quá lớn, Nguyễn Niệm Đường nghe như bị đánh cho tơi bời, cậu sao có không bận tâm, vừa thẹn thùng vừa nhanh nhẹn mà đem chính mình cởi hết ra.
\”Lại đây.\” Tô Văn Sâm hướng cậu vẫy tay, nơi này là gian nhà phòng nghỉ của Mors, chỉ có hai bài, kệ sách cùng một bộ sô pha, không giống nơi lúc trước phỏng vấn có ghế dựa để cậu ngồi phơi dâm.
Nguyễn Niệm Đường kích động đến máu sôi trào, cũng không biết đi như nào mà cùng tay cùng chân bước đến, đi đến gần chỗ sô pha bị Tô Văn Sâm nắm lấy tay kéo xuống ngồi ở giữa bọn họ.
\”Em có nhũ danh không? Cha mẹ em gọi em là gì vậy?\” Tô Văn Sâm nhìn ra cậu khẩn trương, săn sóc mà cùng cậu nói chuyện phiếm.
\”Có…… Ba mẹ thích kêu em là Niệm Niệm, còn ông ngoại cùng các bạn đều kêu là Đường Đường.\” Nguyễn Niệm Đường ngượng ngùng mà đáp.
\”Hừm……\” Tô Văn Sâm nghĩ nghĩ, \”Vậy không bằng anh kêu em là Nguyễn Nguyễn đi, có thể chứ?\”
Nguyễn Niệm Đường nào có thể nói ra chữ \”Không\” chứ, thụ sủng nhược kinh gật gật đầu.
\”Cậu đừng có tán tỉnh em trai nhỏ như vậy, nhanh vào chính sự đi!\” Tiêu Ngôn Xuân dỗi hắn, đôi mắt đào hoa ngắm hướng Nguyễn Niệm Đường, chớp chớp mắt trái, vệt nước ở đuôi mắt hắn lúc ẩn lúc hiện đầy nét quyến rũ, \”Đường Đường, đem chân mở ra được không?\”