Tô Văn Sâm khi vừa bước tới cửa hứng thú liền dâng trào, bắt đầu xem xét các món đồ chơi trong phòng. Thấy một thứ vừa mắt hắn liền gỡ xuống, cầm trên tay và ước lượng. Trong đầu nghĩ: \”Cái này đeo lên tay sẽ không đau, Nguyễn Nguyễn chắc chắn sẽ không phản đối.\” Nhưng đột nhiên, một tiếng \”bang\” giòn giã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Tô Văn Sâm quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn lặng người trong chốc lát rồi buông chiếc còng tay xuống, từ từ nói: \”Nguyễn Nguyễn muốn tập luyện thân thể thì nói, có thể bật nhảy lên nha.\”
\”…… Vẫn là cậu biết cách chơi.\” Tiêu Ngôn Xuân hiếm khi chân thành mà khen Tô Văn Sâm một câu.
\”Em không nhảy!\” Nguyễn Niệm Đường mau khóc, yếu thế nói: \”…… Em sẽ không nhảy.\”
Đào Húc nghĩ nghĩ, cầm lấy quần áo Nguyễn Niệm Đường đi đến phía sau cửa, \”Em nhảy qua đây mới có quần áo mặc nha! Không lẽ em muốn cứ như vậy đi ra ngoài sao?\”
Nguyễn Niệm Đường cúi đầu nhìn thấy trên người mình chỉ còn sót lại miếng vải nhỏ, mặc dù áo bình thường của cậu cũng chỉ đủ để che đi phần ngực, cũng chẳng che được phần mông, vì thế, nếu thật sự phải ra ngoài trong tình trạng này thì cậu làm sao mà dám? Có khi nào lại từ chối chứ!
Nguyễn Niệm Đường quay đầu lại cầu xin Tần Ngạn – người trông có vẻ chính nghĩa nhất, \”Anh Tần……\”
Nghe thấy tiếng gọi, lòng Tần Ngạn ngọt ngào như mật, đưa tay lên vuốt nhẹ gáy cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn không dài không ngắn. Theo sau sự mong đợi hắn sẽ giúp cậu, Tần Ngạn lại đứng dậy, mở rộng hai tay như bao quanh lấy cậu, vẻ mặt thản nhiên mà nói: \”Cứ nhảy đi, anh sẽ bảo vệ em.\”
\”Hu hu hu ~ Các anh đều là đồ xấu xa!\” Nguyễn Niệm Đường rốt cuộc cũng hiểu ra, mặc dù bề ngoài bọn họ đều khoác lên mình bộ da người, nhưng bên trong lại là những con sói hung tàn gian ác, cùng nhau trêu chọc cậu một cách nhẫn tâm.
Không còn cách nào khác, Nguyễn Niệm Đường đành phải tự mình xoay sở. Cậu đặt hai tay trước sau bấu vào bóng yoga cố giữ thăng bằng, rồi nhìn về phía Đào Húc và cố gắng nhảy lên.
\”Hức a!! Sâu quá…… Chọc đến rồi!\” Khi cậu nhảy lên dương vật giả từ lồn nhỏ chảy xuống một khúc, khi đáp xuống lại theo bóng yoga bẹp thành hình bầu dục hướng càng sâu vào chỗ cũ, lực đàn hồi của bóng yoga rất tốt trong quá trình hết bị biến hình rồi lại khôi phục nguyên hình cũng đủ để so sánh với dương vật thật, lực độ cùng chiều sâu thúc vào cũng một chín một mười.
Không có áo ngực bao bọc ngực cũng dao động trên dưới theo, cậu một tay ôm hết bầu ngực nhưng lâu lâu ngực lại nhảy ra bên ngoài, nhan sắc trắng nõn cùng động thái cuốn hút khích thích khán giả căng chặt thần kinh. Cuối cùng, trong một chuyển động cực mạnh mẽ, ngực nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, đầu ngực hồng phấn tự do bại lộ trong không khí.
\”A!\” Nguyễn Niệm Đường thốt lên một tiếng kinh hãi, sốt ruột hoảng hốt mà đem ngục chạy vút ra ngực bắt lại, lúc sau nhảy lên càng là lo trước lo sau, luống cuống tay chân mà bắt lấy bóng yoga, còn muốn che đi phần ngực không an phận.