[Np/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ - Chương 15

\”Đây là bộ ảnh cuối sao, tôi sẽ khóc mất, còn muốn nhìn tiếp mà??\”

\”Cầu mong có người viết ngoại truyện về họ a! Có video hiện trường không vậy? Mau cho tôi xem với!\”

Nguyễn Niệm Đường buông di động, gương mặt nóng lên, quay đầu hỏi Tần Ngạn: \”Sẽ đăng video sao?\”

\”Không có video, chỉ chụp ảnh thôi.\” Tần Ngạn nhận thấy rằng bộ ảnh của tổ B đã nhận được phản hồi rất tốt, điều này đã giúp tăng doanh số của tổ A lên gấp ba lần so với trước đây. Hiện tại, có không ít tạp chí đang trong quá trình đàm phán để có thể sử dụng các bức ảnh này.

\”Làm sao vậy, Nguyễn Nguyễn còn muốn phát video sao?\” Tô Văn Sâm tìm tòi nghiên cứu hỏi.

\”Không phải……\” Nguyễn Niệm Đường cũng không biết phải nói gì về tâm tình hiện tại của cậu, không được tự nhiên mà cúi đầu.

\”Cảm thấy không quen sao?\” Đào Húc ăn uống vội vã, ánh mắt hướng về Nguyễn Niệm Đường bên cạnh.

\”Cũng khá tốt, ban đầu còn có chút lo lắng sợ hãi, nhưng sau đó dần dần thành thói quen.\” Mấy ngày gần đây, Nguyễn Niệm Đường rất ít ra ngoài, sinh hoạt không bị ảnh hưởng gì nhiều. \”Chỉ là người quen thân thích và bạn bè đều nhận ra tôi…\’\”

Ba mẹ còn gọi điện thoại tới chất vấn cậu, chuyện đại sự như vậy mà không nói gì cho họ biết, bọn họ từ trên mạng mới có thể biết được bảo bối nhỏ nhà mình tới làm trợ lý tiết dục của Mors.

Thực ra, không thể trách Nguyễn Niệm Đường. Ban đầu, chính cậu cũng không kỳ vọng gì, kể cho cha mẹ cũng chỉ khiến họ thêm lo lắng. Ai ngờ cuối cùng lại thành công trúng tuyển, niềm hạnh phúc lớn lao bất ngờ ập đến khiến cậu hoàn toàn quên mất việc phải thông báo cho cha mẹ.

Nguyễn Niệm Đường xin lỗi bọn họ xong, mẹ cậu không nhịn được cười nói: \”Niệm Niệm chúng ta xinh đẹp như vậy, việc được chọn cũng chẳng có gì kỳ lạ\”.

Ba cậu càng suy nghĩ nhiều, lo lắng hỏi: \”Chỉ một mình con sao có thể ứng phó lại được? Năm người bọn họ vừa nhìn liền thấy không phải người tốt!\”

Nguyễn Niệm Đường nghĩ thầm ba trước kia không phải cũng như thế sao, \”Ba mẹ không cần lo lắng, bọn họ đối xử với con rất là tốt!\”

\”Không ngờ Đường Đường lại có vẻ như thế này,\” Tiêu Ngôn Xuân nhấp một ngụm nước, \” Cậu thật sự nói với ba mẹ như vậy sao?\”

\”…… Ừm.\” Nguyễn Niệm Đường gật đầu chấp nhận cách gọi đó, dù biết chỉ là đùa nhưng vẫn khiến lòng cậu ấm áp.

\”Đường Đường rất ngoan nha.\” Tiêu Ngôn Xuân thấy cậu ăn xong rồi, liền đem người trực tiếp ôm lại hôn lên.

Tần Ngạn mắt nhìn hai người giằng co, cảm thấy bực bội với Tiêu Ngôn Xuân vì sự không biết xấu hổ của hắn, trầm giọng nói: \”Mấy ngày nay huấn luyện bị chậm lại không ít, đêm nay phải luyện thêm một giờ!\”

***

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Giải thi đấu bóng rổ nam trên toàn thế giới lần thứ mười hai, Mors đã huấn luyện với cường độ gần như đạt tới giới hạn chịu đựng của con người. Nguyễn Niệm Đường mỗi khi nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng, nhưng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khiến cậu không có cơ hội lau mồ hôi cho họ. Chỉ có thể vào ban đêm, cậu tận dụng hết sức lực để an ủi họ bằng cơ thể mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.