(Np/Song Tính/H Văn) Bé Đẹp Độc Ác Dâm Chảy Nước – Thế giới 2: Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Np/Song Tính/H Văn) Bé Đẹp Độc Ác Dâm Chảy Nước - Thế giới 2: Chương 62

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…

#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ

Chương 25: \”Vãi cả cứt ông đụ vợ tui hả?\” / Cha con giành trai vỡ đầu

Khe mông của Nguyễn Kiều rất sâu, vì dáng mông em cong vểnh mượt mà nên thịt mông cũng nhiều hơn bình thường, điều này giúp cho kẽ mông em trông có vẻ sâu hơn, mỗi khi chúng bị ép vào nhau luôn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái.

Hai chân em khoanh lại, mắt cá chân gác lên vai Thẩm Trạch, nơi má đùi nối với mông đít bị tay Thẩm Trạch đè xuống, nút bịt huyệt thịt đã bị đùn ra một chút kéo theo chút chất lỏng màu trắng chảy ra, song miệng huyệt đỏ au đã nong ra tròn vo lại không thể khép lại được.

Ngón tay móc vào trong mông đít Nguyễn Kiều của Thẩm Trạch muốn rút ra cũng khó. Gã bị em mê đắm đến điên đảo thần hồn, hắn cứ thế mà cúi đầu xuống, dùng răng nanh cắn lấy nút bịt từ từ kéo ra.

Gần như ngay lập tức có dòng chất lỏng chảy ra khỏi âm đạo, sau khi nút bịt bị rút ra, huyệt thịt hơi co rúm lại nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái hé mở.

Nếu là bình thường, Thẩm Trạch sẽ không thèm liếc nhìn cái lồn nhão nhoẹt tinh dịch đấy một lần.

Nhưng dáng vẻ của gã khi bị Nguyễn Kiều ôm lấy ban nãy đúng là có hơi đáng sợ.

Thẩm Trạch kéo vách ngăn lên, kế đó cúi đầu xuống dùng môi mỏng đè vào âm vật của Nguyễn Kiều, gã liếm mạnh mấy cái theo rãnh bím rồi mút lấy nó. Nguyễn Kiều lập tức không chịu nổi, em phát ra tiếng hừ nhẹ, bàn chân giẫm đạp lên vai Thẩm Trạch không thương tiếc, làm nhăn cả bộ Đường trang của Thẩm Trạch.

Thẩm Hoan chưa bao giờ cạn lời như mấy hôm nay.

Thế mà Thẩm Trạch lại phái người giám thị hắn, đã thế lại còn tịch thu cả điện thoại của hắn.

Có bị dở không vậy? Việc này mà truyền ra thì hắn còn mặt mũi nào gặp người nữa? Hắn đã lớn thế này rồi mà còn bị thu điện thoại?

Bị nhốt trong nhà cả ngày, ngay cả đi WC cũng có người đi theo, Thẩm Hoan đã chịu đủ cuộc sống thế này rồi.

Vừa nghe thấy tiếng ô tô chạy vào trang viên, hắn lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, hùng hổ lao đến, thề phải bắt Thẩm Trạch giải thích ra ngô ra khoai chuyện này.

Đi đến trước cửa xe, Thẩm Hoan còn chưa kịp mở cửa xe ra đã nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ.

Nó vừa mềm mại vừa miên man, từng tiếng nức nở vụn vặt bật ra khỏi cổ họng ấy còn mang theo tiếng thút thít khàn khàn run rẩy.

Hiển nhiên chỉ khi được người ta mút bím sướng đến cuộn cả ngón chân lại mới có thể phát ra thanh âm bực này.

Gân xanh nổi lên trên trán Thẩm Hoan.

Hắn đạp mạnh cửa xe một cước, bên trong lập tức vang lên tiếng hô hoảng sợ và run rẩy của Nguyễn Kiều, thậm chí em bắt đầu giãy giụa khiến thân xe cũng rung lắc theo. Anh tài xế ngồi trên ghế lái đã đỏ bừng mặt mũi, mang theo vẻ xấu hổ rời đi.

—— bố tổ sư nhà nó…

Thẩm Hoan nắm chặt tay.

Lão già kia nhốt hắn trong nhà, cuối cùng lão lại chạy đi hớt tay trên của hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.