BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ
Edit: Trầm Lăng
Chương 9: Bị người thị dâm/rửa sạch mông/giẫm chít chít của nhân viên y tế trường
(Chương này không sửa)
Chuyện này khiến không ít kẻ giật mình.
Cứ thế bí mật Nguyễn Kiều là người song tính bị phanh phui. Ngay khi một đám người ý loạn thần mê, Nguyễn Kiều trong video lại đỏ mặt nhìn thẳng vào máy quay.
Thật khó để không nghĩ em đang nhìn mình.
Ánh mắt em trong vắt, không giống như bị thôi miên hay bị ma thuật khống chế.
Em đang xoa lồn nhỏ của mình.
\”Tự mình sờ, không thoải mái bằng người khác sờ cho…\”
Câu nói ấy khiến vô số thanh niên tê rần cả người, huyết khí xộc thẳng lên đại não, hạ thân đau đớn khó chịu.
Muốn được người khác sờ?
Vậy thì có gì khó… em chỉ cần nói một câu là cả đám đến giúp em…
Video được lưu truyền rất nhanh, đối ứng với video được đăng ban sáng kia.
Hóa ra Nguyễn Kiều đã \”không được thỏa mãn\” từ lâu…
Dâm từ tận trong xương cốt, chỉ biết chảy nước quyến rũ đàn ông.
Có người đã in bức ảnh ra, mười mấy phút sau một luồng dịch màu trắng được bắn lên trên ảnh chụp.
Che khuất cả tấm hình.
*
Nguyễn Kiều lại được anh bác sĩ dịu dàng chữa trị một lần nữa.
Bác sĩ đeo găng tay, dùng chiếc nhíp kẹp bông tẩm cồn sát trùng tiêu độc cho em.
Chất cồn làm em bị xót, em nhỏ giọng nức nở kêu đau. Vì quần áo của em rất bẩn nên khi vừa vào phòng y tế đã phải cởi hết ra. Bấy giờ em dang trần trụi nằm trên giường tiếp nhận chữa trị, Nguyệt Độc quẹt một đường, em bèn trốn một nẻo, không chịu phối hợp cũng không có cách phối hợp.
Vậy nên Nguyễn Kiều lên tiếng trước.
\”Anh trói tôi lại đi.\”
Tủi thân phát hờn nhưng chính em cũng biết không còn biện pháp nào tốt hơn cả.
Bông sát khuẩn trong tay Nguyệt Độc đột nhiên ấn lên bướm non của Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều không chịu được cơn xót ấy hét lên một tiếng, chân đạp mạnh vào bụng dưới của Nguyệt Độc một phát.
Nguyễn Kiều đá xong thì lo lắng từ tận đáy lòng. Em sợ Nguyệt Độc đánh em, cũng sợ Nguyệt Độc dữ với em, nhưng Nguyệt Độc chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dài một hơi rồi nói:
\”Sắp xong rồi.\”
Nguyệt Độc đè bắp chân em lại, không biết vì sao lại tháo găng tay cao su ra.
Lúc này Nguyễn Kiều mới cảm thấy lòng bàn tay Nguyệt Độc rất nóng, y nắm bắp chân em mà em cứ ngỡ mình đang bị thiêu cháy.