BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ
Edit: Trầm Lăng
Chương 8: \”Này, Kiều Kiều, em vừa gọi ai là chồng đấy?\”
(Chương này không sửa)
Học viện phong bế, hóc-môn xao động.
Ở một nơi như thế này cộng thêm việc học sinh có siêu sức mạnh vượt xa người thường thì dù có làm ra hành động kỳ quặc thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ai cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhưng dù cho là vậy, nhiều người vẫn tỏ ra bất ngờ và thích thú khi hay tin Văn Chiêu đánh nhau với Ổ Đình học khóa trên.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập ngoài lớp học bị bỏ hoang.
\”Vốn không định thu thập mày sớm thế này đâu, không ngờ mày lại tự đến nộp mạng.\”
Ổ Đình xoay cổ tay một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt, ngạo mạn, và đếch thèm quan tâm. Xương chân mày của y rất cao, mỗi khi nhướng mày muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu đáng ghét.
\”Nếu anh làm được.\”
Văn Chiêu không nhiều lời vô nghĩa, cậu ta chỉ nâng mi liếc Ổ Đình một cái.
Không khí bùng nổ.
Đám tùy tùng của Ổ Đình cũng không chỉ để làm màu, họ tự nguyện đi theo Ổ Đình vì hai nguyên nhân đơn giản.
Một mặt là Ổ Đình rất mạnh, khen là người mạnh nhất học viện cũng không ngoa; mặt khác là thế lực của gia tộc sau lưng Ổ Đình rất sâu rộng.
Ngay lập tức có người đến gần Văn Chiêu, hắn vung tay một cách hung hăng, định ép Văn Chiêu quỳ xuống.
Nhưng tốc độ của Văn Chiêu còn nhanh hơn cả tưởng tượng của hắn, cậu ta nhẹ nhàng lùi nhanh về sau. Trong tích tắc người này đã không còn điểm tựa, cơ thể chới với một thoáng mới đứng vững; những người khác cũng nối đuôi nhau xông lên, dù thế nào cũng không đến phiên Ổ Đình ra tay.
Nhưng Ổ Đình lại đột nhiên ra lệnh: \”Tránh hết ra.\”
Y muốn tự mình động thủ.
Chẳng qua trước đó, y duỗi hai ngón tay vào trong cổ áo tháo chiếc vòng cổ trông như cái xích bạc nhỏ ra, cúi đầu nâng đùi Nguyễn Kiều lên rồi buộc vào bắp đùi.
Chiếc vòng cổ này vừa nhỏ vừa dài, phải quấn mấy vòng mới khít. Cái đùi láng mịn bị vòng bạc nịt lại thành mấy vết lằn hình tròn, da thịt xung quanh dây xích bị đùn ra hơi phồng lên mang lại cảm giác đằm thắm đẫy đà.
Hai mắt Nguyễn Kiều đỏ hoe không dám cử động, cánh bướm bị véo đến tận bây giờ vẫn còn giật giật tê tê.
Tuy cơn đau rất nhẹ nhưng vụn vặt như bị kiến cắn. Mà chỉ vậy thôi cũng đủ đáng sợ rồi, bởi trong suy nghĩ của Nguyễn Kiều, Ổ Đình dám nghịch hỏng bé bướm của em lắm.
Ổ Đình dùng ngón trỏ móc sợi dây chuyền, y kéo hết nấc rồi thả ra, chiếc vòng bạc giật ngược trở về, phát ra tiếng búng nhẹ nhàng.
Y thì thầm bên tai Nguyễn Kiều, môi ngậm lấy vành tai Nguyễn Kiều: \”Nhìn gì đấy? Lo cho nó?\”
Răng nanh sắc nhọn cạ vành tai, cảm giác ngộp thở cực kỳ.