BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ
Edit: Trầm Lăng
Chương 6: Bị nam sinh cuối cấp đè lên bảng đen vạch váy xem mông/bị trùm trường cưỡng hôn
(Chương này không sửa)
Nguyễn Kiều bị người chặn đường.
Người chặn đường em trông rất du côn, hốc mắt sâu thẳm, thế mà lại có con ngươi màu xanh lam.
Nếu Nguyễn Kiều là tép riu độc ác làm xằng làm bậy trong trường học thì người trước mặt này lại là trùm trường chân chính, dù ở giai đoạn cuối truyện cũng cân sức cân tài solo với nhân vật chính.
【 Ổ Đình. 】
Liên tưởng đến hung danh của đối phương Nguyễn Kiều hơi chột dạ, lưng em dựa vào bảng đen, khẩn trương không dám nói lời nào.
Tại sao mấy nhân vật chủ chốt lại cao như thế nhỉ… Vật hi sinh không có nhân quyền à…
So sánh với Ổ Đình, Nguyễn Kiều vừa trắng vừa gầy.
Thật ra nếu nhận xét một cách khách quan thì Nguyễn Kiều cũng được xem là một thiếu niên xinh đẹp với thân hình thon dài.
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Kiều nhìn thấy mẫu nhân vật này, là kiểu người đi trong trường nhìn thằng nào ngứa mắt thì đánh gãy chân nó luôn.
Phó bản học viện chiếm một phần ba độ dài quyển truyện, Nguyễn Kiều chỉ là đá kê chân độc ác, em chưa đủ sức gánh được lượng cốt truyện lớn như vậy.
Vì để chứng minh rốt cuộc loại nhân vật tùy tiện như Nguyễn Kiều bừa bãi đến mức nào, tác giả bèn cho em thích đàn ông, cho em mặc váy nữ, lại xây dựng một trùm trường chân chính, đè đầu cưỡi cổ Nguyễn Kiều đến phút cuối cùng.
Nhưng Ổ Đình mới là đối thủ một mất một còn chân chính của nam chính trong phó bản học viện này.
Ổ Đình ôm cánh tay, trên vai vắt chiếc áo da đen bóng, mấy hàng đinh tán đính trên áo phản xạ ánh sáng lấp lánh.
Nguyễn Kiều không nhịn được phải nâng tay lên che mắt.
Cổ tay trắng như tuyết chắn ngang hai mắt Nguyễn Kiều nên Ổ Đình chỉ nhìn thấy chóp mũi tinh tế và cánh môi mềm mại hồng nhuận.
Ổ Đình lười biếng đặt tay sau cổ rồi cử động cổ một chút.
\”Nguyễn Kiều?\”
Cặp mắt sắc như ưng liếc nhìn chiếc cổ vô tình lộ ra của Nguyễn Kiều.
Ổ Đình không thiếu nhất chính là tùy tùng theo sau, Nguyễn Kiều chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay y lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Em chưa từng đắc tội Ổ Đình, cho dù là theo cốt truyện trong tiểu thuyết thì cũng không có bất cứ dây mơ rễ má gì với Ổ Đình cả.
Thậm chí nên nói là… Ổ Đình vẫn luôn ngó lơ Nguyễn Kiều.
Dù gì thì hạng người như Nguyễn Kiều sao có thể đánh đồng với người dựa vào thực lực leo lên đỉnh như Ổ Đình chứ?