BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ
Edit: Trầm Lăng
Chương 5: Vô tình cọ núm vú lên cánh tay học thần/nhân vật chính vừa trêu chọc vừa tự thẩm/video bị tung lên mạng
(Chương này không sửa)
Lòng Văn Chiêu rối như tơ vò, cậu quyết định ra sân chạy mấy vòng, vừa chạy vừa điều khiển linh lực hệ lôi di chuyển theo kinh mạch trong người mình hấp thu linh khí xung quanh.
Đến khi quay về ký túc xá, trong ký túc xá vẫn chỉ có một mình Nguyễn Kiều.
Việc này rất bình thường, trước kia không ai muốn ở chung phòng ký túc xá với Nguyễn Kiều, mọi người đều là trai thẳng.
Trong ký túc xá ngoại trừ Nguyễn Kiều và chính cậu ta thì cũng chỉ có Sở Mạc Sinh và một học sinh lớp khác.
Lại nói tiếp, sau tên học sinh lớp khác kia vẫn chưa trở về nhỉ? Sở Mạc Sinh chắc là đang tu luyện rồi.
Văn Chiêu vừa nghĩ vẩn vơ vừa bước vào ký túc xá.
Lại nhìn thấy cặp mông bóng láng đang chổng lên bên mép giường, chiếc khăn tắm chỉ miễn cưỡng che lại một nửa, hai gối quỳ trên mặt đất đã bị cọ đỏ ửng.
Lạ là đối phương còn chui nửa người xuống dưới gầm giường, không biết đang tìm thứ gì.
Vẻ mặt Văn Chiêu lãnh đạm nhưng tầm mắt lại dính chặt lấy eo này mông này của Nguyễn Kiều không dứt ra được.
Mãi lâu sau, cặp môi mỏng mới phun ra ba từ.
\”Tôi giúp cậu.\”
Nói xong bèn ngồi xổm xuống bên cạnh người Nguyễn Kiều, còn Nguyễn Kiều bò từ dưới gầm giường ra, trên tay và trên mặt đã dính không ít bụi bặm, đúng là phí công tắm rửa ban nãy.
Nguyễn Kiều túm túm chiếc khăn tắm trên người, kéo nó lên trên một chút.
Vừa rồi khăn tắm sắp tụt xuống dưới đầu vú, thiếu chút nữa đã bị Văn Chiêu nhìn thấy.
Hệ thống bỗng nhiên nói một câu.
【 Sao cậu lại ngốc như vậy hả? 】
Nguyễn Kiều: Đâu có đâu…
Ngốc ở đâu nào? Không kéo được cái hòm ra là lỗi của em sao, nó nặng như vậy, em kéo nửa ngày chưa ra.
【 Ngay cả quần lót của mình bị trộm lúc nào cũng không biết. 】
Hiển nhiên trong câu nói mang ý hận rèn sắt không thành thép, nhưng có lẽ không chỉ mỗi ý đó.
Nguyễn Kiều:… Em đang tắm mà, cũng bận lắm chứ bộ.
Mặt ngoài vẫn nũng nịu đáp lại hệ thống, chứ trong lòng em đã thầm chửi cả lò nhà thằng trộm quần xi líp của em rồi.
Học sinh trong cái học viện này có nghèo quá không vậy? Ngay cả quần chíp cũng không mua nổi mà phải trộm của người khác! Tên đáng ghét kia hại em lại phải trần mông đi tìm quần chíp! Sau đó còn không kéo được cái hòm ra! Sao lại xấu xa giống Sở Mạc Sinh thế không biết!