BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
                  Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
                  Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
                  Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
                                                          #chủthụ
                                                          #hvan
                                                          #nguyênsang
                                                          #nhượcthụ
                                                          #np
                                                          #sannhu
                                                          #songtính
                                                          #sảngvăn
                                                          #vannhanme
                                                          #xuyênnhanh
                                                          #đammỹ
                                                  
Chương 35A: Cơn cực khoái bị khống chế / xuất tinh ngược dòng* / nâng chân đi tiểu kiểu chó
Nguyễn Kiều đã ngà say, dù bị Nguyệt Độc bế bổng lên cũng không biết phản kháng, ngón tay còn câu lấy lọn tóc dài màu trắng bạc của Nguyệt Độc.
Diện mạo của Nguyệt Độc luôn khiến người ta quên đi sự nguy hiểm của y, mái tóc dài được buộc gọn lại mang đến cho y một sự cuốn hút dịu dàng kỳ lạ.
Tấm áo măng-tô màu tảo biển như tôn lên đường cong eo vai, chiếc áo sơmi màu trắng được cài khuy cẩn thận, chẳng qua giấu kín sau chiếc măng-tô là đôi cẳng chân lỏa lồ, chỉ để lộ cặp mắt cá chân với khớp xương tinh tế, trắng ngần xinh đẹp.
Bên ngoài áo măng-tô là một vết ướt có thể nhìn thấy rõ.
Nguyễn Kiều thoáng giãy giụa trong vòng tay Nguyệt Độc.
Em thấy nóng quá.
Mấy ly rượu đó chẳng mấy chốc đã dập tắt thần trí em, từng giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt và chiếc cổ thon dài của em, mái tóc đen nhánh dính bết trên da thịt tinh tế, đuôi mắt đỏ ửng như cánh hồng rụng.
\”Không phải bé Kiều muốn cưỡi anh sao?\”
Nguyệt Độc ôm chặt em hơn, hai chân của Nguyễn Kiều lập tức không động đậy được, em nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã thấy bụng nhỏ phồng lên, có cảm giác muốn đi tiểu.
Nhưng chốc lát sau, Nguyệt Độc đã đặt em xuống giường, dùng ngón tay cởi quần áo Nguyễn Kiều, kế đó tách hai chân Nguyễn Kiều ra, đầu ngón tay vẽ dọc theo hình dáng của âm hộ, chậm rãi phác họa dáng vẻ của nó.
Ngón tay lạnh lẽo thấp hơn nhiệt độ cơ thể một chút.
\”Đừng mà…\”
Nguyễn Kiều bỗng thốt lên, giọng nói mềm tựa bông, như đang nũng nịu.
\”Đã bảo là… không uống nữa…\”
\”Không uống gì?\”
Nguyệt Độc cụp mắt xuống, môi cong thành nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn âm đế từ dưới lên trên, sau đó đột nhiên dừng lại trên đỉnh, rồi chọc nhẹ vào niệu đạo.
Nguyễn Kiều không chịu nổi sự trêu đùa ấy, em bị ép uống quá nhiều rượu, đến bây giờ đầu óc vẫn chếch choáng, không nhận rõ tình tình hiện tại.
Em chỉ biết khép chặt hai chiếc đùi tuyết trắng đã thấm mồ hôi, nằm lăn non nửa vòng tròn trên giường, nghiêng người hạ thấp eo xuống, làm mông đít trông càng múp hơn.
\”Không uống rượi! Đã bảo là không uống nữa rồi mà…\”
Nguyệt Độc xoay nhẹ cổ tay, cảm nhận được đùi Nguyễn Kiều kẹp cổ tay y cực kỳ chặt.
Y dùng chút sức lực kích thích lỗ tiểu nhạy cảm của Nguyễn Kiều, cặp chân dài của y quỳ lên trên giường, cơ thể bao phủ lấy Nguyễn Kiều, cúi đầu nhìn đôi mắt mơ màng gương mặt mê mang vì say của Nguyễn Kiều.
\”Anh là ai?\”
Nguyễn Kiều mở to mắt, nhìn y một cái đầy mù mịt.
Hơi thở ấm áp phả ra từ giữa cặp môi hồng hào, rất nhẹ, rất khẽ.
 
							


 
											