(Np/Song Tính/H Văn) Bé Đẹp Độc Ác Dâm Chảy Nước – Thế giới 1: Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Np/Song Tính/H Văn) Bé Đẹp Độc Ác Dâm Chảy Nước - Thế giới 1: Chương 31

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…

#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ

Edit: Trầm Lăng

Chương 31: \”Hai cái lỗ này có phải lồn công cộng không?\”

Khi Nguyễn Kiều tỉnh lại, cơ thể em được che phủ bởi một chiếc áo khoác bảo vệ màu đen. Em dụi dụi mắt, dáng vẻ vật vờ như chưa tỉnh ngủ, mấy giây sau mới nhận ra mình vẫn còn ở trong lớp học.

Sợi thừng đỏ được đặt gọn dưới mặt đất, sàn nhà được quét tước sạch bong, ngay cả hai chiếc bàn lúc nãy em nằm lên cũng được lau dọn cẩn thận.

Đương nhiên chỉ ngoại trừ em.

Hai cái lỗ trước sau được rót đầy bởi tinh dịch và nước tiểu, em đứng dậy, bỗng cảm nhận được luồng kích thích rất nhỏ từ dòng chất lỏng đang sóng sánh trong cơ thể, miệng hai huyệt bị thứ gì đó bịt kín, Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn nhưng chẳng nhìn thấy vật gì cả.

Dường như có hai chiếc nút bịt mông* không màu trong suốt đang đút chặt trong âm đạo và hậu đình em, em thậm chí còn có thể nhìn thấy hỗn hợp tinh dịch màu trắng ngà bị vật vô hình đó chặn lại.

* Phích cắm hậu môn (tên tiếng anh là Butt Plug) hay con gọi là nút gắn hậu môn, nút bịt mông, phích cắm mông…

Tất nhiên càng tệ hơn là cả tử cung và trực tràng cùng nặng trĩu, chỉ khác ở chỗ một nơi trữ tinh dịch, mà nơi còn lại lại chứa… nước tiểu…

Cơ thể em vẫn trong tình trạng ngấp nghé rơi vào bể tình cho dù Nguyễn Kiều đã chẳng thể bắn ra được gì nữa.

Song chuyện này vẫn tốt hơn đột nhiên phát bệnh hoa si với một nhân vật phông nền nào đó.

Nguyễn Kiều cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống và ném nó sang một bên, rồi tự mình cong lưng nhặt váy áo.

Một giọng nói đột ngột vang lên.

\”Em định chạy?\”

Nguyễn Kiều thoáng sửng sốt.

Thanh âm ấy rất bình đạm, chất giọng khàn khàn như nhuốm mùi khói thuốc, song lại làm Nguyễn Kiều bồn chồn một cách vô cớ.

Bằng mắt thường có thể thấy được đầu ngón tay nhặt váy áo của em đã siết chặt lại.

Từng dấu vết đan chéo vắt xổ do dây thừng đỏ hằn lại trên người em như lời mời gọi dâm mĩ mà diễm lệ từ làn da tuyết trắng, những dấu tay và dấu hôn trải dài khắp cơ thể tựa cánh hồng rũ trên lớp mỡ dê.

Hai cái lỗ nhỏ đã đỏ tấy, sưng phồng, chưa khép lại được.

Nhục động ướt át cảm thấy trống vắng, nó rất cần một cây gậy thịt cường tráng sục thật mạnh.

Nguyễn Kiều lo lắng lắm…

Mồ hôi lạnh còn sót lại trên người em lăn dọc xuống má đùi, được ánh sáng chiếu vào lấp lánh như sao băng vụt qua.

Nhưng nó lại cố tình chảy ra từ một nơi mờ ám như thế nên càng khơi gợi cho người ta những suy nghĩ đen tối bậy bạ.

Nguyễn Kiều vẫn chưa hiểu ý của Liên Kiêu.

Cái, cái câu… em định chạy là sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.