BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ
Edit: Trầm Lăng
Chương 28: cho chú nhỏ kiểm tra cơ thể/chuẩn bị có cảnh somnophilia (làm tình với người say ngủ)
Nguyễn Thịnh không biết sau khi Nguyễn Kiều về phòng ngủ đã trải qua những gì, hiện tại hắn đang đọc thông báo xử phạt.
Chẳng qua chỉ dạy dỗ một thằng ranh con chưa trải sự đời thôi mà, ban đầu Nguyễn Thịnh còn chẳng để đối phương vào mắt.
Nhưng sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện chàng thanh niên Sở Mạc Sinh này khá khó chơi, cuối cùng dù đã dạy cho anh một bài học nhưng bản thân Nguyễn Thịnh cũng bị thương nhẹ. Lòng bàn tay hắn bị rạch một đường sâu, vết thương này do một loại vũ khí không biết tên tạo thành nên không thể dựa vào y tu chữa khỏi trong nháy mắt, chỉ có thể băng bó miệng vết thương lại.
Hắn vốn định giết chết đối phương, Nguyễn Thịnh không có thói quen tha chết cho kình địch, chưa kể hai bên đã bừng lên sát tâm, nhưng rốt cuộc hắn trực thuộc quân đội, trong thời khắc cuối cùng, cấp trên đã ra mệnh lệnh bắt buộc yêu cầu hắn dừng tay lại.
Thật ra trước khi thông báo mệnh lệnh của cấp trên đến, Nguyễn Thịnh hoàn toàn có thể giả vờ mình không nhận được tin nhắn, giết chết Sở Mạc Sinh rồi nói tiếp.
Song hắn không ngờ rằng trong một học viện nho nhỏ này lại xuất hiện một người tu chân cấp thiên khác.
Người đó không trực tiếp xuất hiện nhưng không chỉ ngăn cản hắn mà còn mở miệng khuyên hắn.
\”Hà tất phải hạ tử thử với một vãn bối?\”
Cùng lúc đó mệnh lệnh của cấp trên cũng xuất hiện trên vòng tay của hắn, hiển nhiên thiên phú của Sở Mạc Sinh đủ để khiến người phụ trách học viện này dám đắc tội với một người tu chân cấp thiên nguy hiểm và báo cáo với quân đội.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Nguyễn Thịnh chuyện bé xé ra to.
Từ điểm nhìn của họ, Sở Mạc Sinh cùng lắm chỉ đá văng cửa phòng tiếp khách mà thôi, tuy có khả năng nghe trộm được bí mật của nhà họ Nguyễn nhưng chưa đến mức trả giá bằng sinh mệnh của một tu chân giả trẻ tuổi.
Nguyễn Thịnh đang đạp lên trên ngực của Sở Mạc Sinh bèn từ tốn nhấc chân lên, mắt thấy máu tươi đang trào ra khỏi khóe miệng của Sở Mạc Sinh, hắn nói:
\”Nít ranh, không có lần sau đâu.\”
Lần này hắn tha cho Sở Mạc Sinh vì bị ngoại lực tác động, nhưng lần sau Nguyễn Thịnh chắc chắn sẽ diệt khẩu anh.
Cả hai người đều hiểu rõ, lần gặp mặt tiếp theo sẽ đi đến kết cục không chết không ngừng.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi hai người họ nhìn nhau, cơn thịnh nộ bỗng bùng phát đã thôi thúc hai bên lao vào đánh nhau ngay lập tức, một khi cả hai bên nảy sinh ý muốn trừ khử đối phương thì chuyện này khó mà dẹp yên được.
Sở Mạc Sinh được đưa thẳng vào trung tâm cứu hộ được xây dựng để chữa trị cho người tu chân.
Cũng vào chính lúc này, Nguyễn Thịnh mới phát hiện Sở Mạc Sinh vẫn luôn che giấu lai lịch của mình, gia tộc sau lưng anh có thực lực mạnh mẽ, chẳng qua con cháu quá nhiều mà người có thiên phú xuất chúng cũng không ít, cho nên điều kiện tuyển chọn người thừa kế cực kỳ hà khắc.


