BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ
Edit: Trầm Lăng
Chương 25: khai bao đít/cắm đầu dò ống mềm/địt bắn nước tiểu/muốn khẩu giao (fellatio)
Khi cậu ta hỏi câu ấy, ánh mắt cậu ta nhẹ tênh, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt.
Tựa như một nhân vật luôn sống bằng lý trí, hoàn toàn siêu thoát khỏi tà dục.
Văn Chiêu thậm chí còn nâng mi mắt lên nhìn lỗ hậu của Nguyễn Kiều.
Đúng là nơi đó chưa bị ai tiến vào, nó vừa hồng hào vừa non tơ, tuy bề ngoài có hơi ướt át nhưng cậu đoán có lẽ là do mồ hôi tạo thành.
Cặp mông trắng ngần với hình dạng như trái đào mật. Trên hõm mông chỉ có hai mảng đỏ ửng nhưng trên bắp chân lại dày đặc những dấu ngón tay lộn xộn với mức độ nặng nhẹ không đồng nhất.
Còn cả chỗ đó nữa, nơi cái bướm mơn mởn bị băng dính không thấm nước dán lại.
Văn Chiêu cho rằng nó là… trứng rung nhiều đầu hay đồ chơi gì đó đại loại vậy.
Cậu ta hơi mất tự nhiên mà chớp mắt một cái chậm rì.
Dường như có chất lỏng màu trắng khá giống sữa bò chảy dọc theo ống mềm ra khỏi âm đạo.
Chỗ họ đang đứng là rừng cây nhỏ thường có người qua lại.
Hôm nay là thứ sáu, trong trường ít người đi lại nhưng không có nghĩa là không có.
Ai cũng có thể đi ngang qua đây vào mọi thời điểm.
Bàn tay buông thõng bên hông khẽ giật giật, cuối cùng cậu ta nâng tay lên chạm vào ngón áp út của Nguyễn Kiều.
Cậu ta đã nhìn thấy Nguyễn Kiều ngay từ lúc em xuất hiện.
Cậu ta vốn định bước đến đỡ em vì trông Nguyễn Kiều đi đứng khó khăn quá.
Nhưng dưới ánh tà dương đang lặn dần, chiếc nhẫn kim cương kia chói mắt đến lạ.
Ai mà ngờ được vào ngay lúc này đây, đầu ngón tay trắng nõn của Nguyễn Kiều đang chỉ vào giữa kẽ mông, trên ngón áp út bàn tay trái vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới.
\”Mười lăm giây.\”
Văn Chiêu nói.
\”Nguyễn Kiều, đây là lựa chọn của em sao?\”
\”Nếu bây giờ em còn không rời đi, tương lai sẽ không còn cơ hội rời đi nữa đâu.\”
Văn Chiêu kéo chiếc nhẫn cưới trên tay Nguyễn Kiều, phát hiện mình không thể tháo nó ra được, còn Nguyễn Kiều đang xoay lưng về phía cậu ta thì đỏ hết cả tai lên.
Hình như là vào năm ngoái…
Cũng ở trong rừng cây nhỏ này, Nguyễn Kiều chặn cậu ta lại nói thích cậu ta.
Lúc ấy cậu ta đã trả lời như thế nào nhỉ?
Văn Chiêu đã không nhớ rõ nữa rồi.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
\”Em thật sự muốn cho anh à?\”
Ngón giữa của Văn Chiêu đè lên hậu huyệt Nguyễn Kiều, nếp gấp chỗ đó bị đầu ngón tay ép xuống, trông nó như quả mận căng mọng nhưng là màu hồng phấn, khắc hẳn với âm hộ màu đỏ mọng đằng trước.


