BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ
Edit: Trầm Lăng
Chương 22: Tất trắng/bức hôn/khẩu giao (fellatio/liếm dương vật)
Nguyễn Kiều không chắc liệu có phải mình vừa nghe thấy tiếng hệ thống cười nhạo không.
Nhưng hệ thống lại chẳng nói thêm gì khác, mà em cố tình hỏi lại thì cứ kỳ cục sao đó.
Huống chi điều quan trọng nhất bây giờ là đối phó với Nguyễn Thịnh như thế nào.
Nhưng em còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào hoàn chỉnh, Nguyễn Thịnh đã đưa tầm mắt xuống nhìn thấy vòng chân của em.
\”Cái gì thế này?\”
Nguyễn Thịnh đứng lên đi về phía Nguyễn Kiều.
\”Chú nhỏ có thích không?\”
Nguyễn Kiều cắn môi dưới ấp úng nói tiếp: \”Quần… quần chíp bên trong cũng là cái chú mua cho cháu đó nha!\”
Câu này như mang theo chút ám chỉ.
Nguyễn Thịnh dừng chân lại, có lẽ đã tin lời Nguyễn Kiều nói.
Thế là hắn không bước về phía trước nữa mà ra hiệu cho Nguyễn Kiều thay đồ đi.
Trên một chiếc giường vốn không nên xuất hiện ở đây có một chiếc váy cưới càng không nên xuất hiện tại đây.
Thế mà là kiểu váy cưới ngắn.
\”Cháu nói muốn mặc váy cưới.\” Nguyễn Thịnh rất kiên nhẫn giải thích: \”Không đủ thời gian chuẩn bị kiểu váy dài nên chú bảo họ đẩy nhanh tốc độ làm kiểu ngắn.\”
Nguyễn Kiều không biết nên nói gì.
Chẳng lẽ lại nói thẳng: ôi chú nhỏ, chú đến muộn rồi, cái bím này hôm qua đã bị người ta chơi mất rồi.
Hay nên nói: cháu muốn về nhà làm cơ.
Nhưng giường đã được dọn đến đây rồi.
Hiển nhiên… Hiển nhiên Nguyễn Thịnh sẽ không…
Nguyễn Kiều tái mặt, tờ giấy chứng nhận trong tay càng khiến em đầu váng mắt hoa.
Nhanh quá rồi…
Mới xác định vào buổi chiều ngày hôm qua mà hôm nay đã có kết quả!
Nguyễn Thịnh nhìn Nguyễn Kiều thay váy một cách rề rà dong dài, \”Nhuyễn Nhuyễn, cháu có chuyện giấu chú.\”
Lòng bàn tay ấm áp thô sần áp lên mu bàn tay em.
\”Đã xảy ra chuyện gì?\”
Sao Nguyễn Kiều dám nói thật cho được.
—— tại sao một mình chú cũng xin được giấy đăng ký kết hôn vậy chú nhỏ hu hu hu chú đừng nhanh như vậy có được không
Ngón tay Nguyễn Kiều siết chặt lấy viên ngọc trai đính trên váy cưới, \”Chú nhỏ đừng nhìn cháu thay váy được không ạ…\”
\”Dù chốc nữa cũng cởi thôi… nhưng cháu ngại lắm…\”
Lúc nói câu này, ngay chính Nguyễn Kiều cũng thấy hơi xấu hổ.
Ngại ở đâu ra, em vốn không dám để Nguyễn Thịnh nhìn thấy.
Dấu hôn bên dưới lớp quần áo còn chưa biến mất, Nguyễn Thịnh mà thấy thì em biết giải thích thế nào?


