BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…
#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ
Edit: Trầm Lăng
Chương 16: \”Chỉ là bên dưới hơi ngứa thôi ạ…\”
Trên thực tế, không chỉ âm vật mà ngay cả dương vật của Nguyễn Kiều cũng bị trói đè lên bụng nhỏ —— đương nhiên rồi, nếu không làm như vậy, chắc chắn em sẽ cửng suốt cả quãng đường đi mất.
Và lý do em làm như vậy đương nhiên là vì Sở Mạc Sinh.
Nguyễn Kiều chê Sở Mạc Sinh nhỏ, còn bảo không thèm Sở Mạc Sinh đút vào,
Trong tiểu thuyết, sau màn pháo hôi huênh hoang chắc chắn là cảnh nhân vật chính hung hăng vả mặt đối phương. Thế nên Sở Mạc Sinh bắt tay vào \”thu thập\” Nguyễn Kiều, đến tận lúc dán trứng rung cho em, Nguyễn Kiều cũng không phản kháng được.
Đương nhiên là không thoải mái rồi, cảm giác cố gắng bước đi thật bình thường trong khi cái lồn bị trứng rung làm phiền đúng thật là không mấy dễ chịu. Ban đầu em còn không đứng thẳng lưng được, mới đi được vài bước đã run rẩy, mãi đến tận khi cơ thể chết lặng với sự kích thích này em mới dám đi đến trước mặt Nguyễn Thịnh.
Trứng rung bị băng cá nhân dán lên âm hộ mỗi khi rung lên không chỉ khích thích hột le mà còn trêu chọc cả lỗ lồn khiến cho hạ thể của Nguyễn Kiều chảy nước ướt cả mông. Quần chíp bị dịch thể tưới ướt đẫm chuyển sang màu đục và bám sát lấy mông đít, người ngoài chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trứng rung màu hồng phấn.
Nên tay bác sĩ tư nhân kia đã nhìn thấy.
Bây giờ, trong phòng gặp mặt chỉ có hai người là Nguyễn Kiều và chú nhỏ.
Để bảo vệ sự riêng tư của học sinh và người nhà, trong phòng không lắp camera theo dõi.
Thế nên muốn làm gì cũng được.
Nguyễn Thịnh chật vật dời tầm mắt đi: \”Nhuyễn Nhuyễn, sao cháu lại làm thế…\”
Hắn thật lòng không biết nên nói gì, cũng không nỡ nói những lời quá nặng nề.
Hắn chỉ đành đánh trống lảng sang chuyện khác: \”Không phải cháu nói trưa nay chạy bộ nên bị thương ở chân sao? Ngồi xuống cho chú xem bác sĩ đã chữa trị cho cháu như thế nào rồi!\”
Nhưng ban nãy bác sĩ đã dùng linh lực chữa trị xong xuôi rồi mới rời đi, đến bây giờ hắn mới nói mấy câu này, rõ là nực cười.
Sở dĩ gương mặt Nguyễn Thịnh luôn mang vẻ nghiêm nghị là vì đôi môi hắn sắc mỏng như bị dao tước, lại thêm tính cách không dễ thân nên người khác luôn cảm thấy hắn cực kỳ xa cách.
Nhưng bây giờ…
Nguyễn Thịnh lại hơi chật vật.
\”Nhuyễn Nhuyễn… chú là chú của con…\”
Nguyễn Kiều không nên làm như vậy.
Mật dịch sền sệt rỏ xuống từ mép lồn múp míp tỏa ra mùi thơm ngọt say lòng người, dù không khơi gợi cảm giác thèm ăn của người khác nhưng lại khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, ruột gan cồn cào.
Chỉ ao ước được nếm thử chất ngọt ấy.
Đầu ngón tay thon dài trắng nõn vẫn đang ấn xuống chiếc băng cá nhân dán trên trứng rung, em nhẹ nhãng gãi gãi như muốn bóc băng keo ra.