(Np/Song Tính/H Văn) Bé Đẹp Độc Ác Dâm Chảy Nước – Thế giới 1: Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Np/Song Tính/H Văn) Bé Đẹp Độc Ác Dâm Chảy Nước - Thế giới 1: Chương 15

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…

#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ

Edit: Trầm Lăng

Chương 15: Sau màn footjob là bị cọ bắn nước tiểu/bị dán trứng rung vào bướm nhỏ đi gặp Nguyễn Thịnh

Điểm tích lũy sẽ tỉ lệ thuận với sự phát triển của cốt truyện, vì vậy ngay cả khi không có phần thưởng \’bổ sung cốt truyện\’, điểm tích lũy của Nguyễn Kiều vẫn tăng đều đều.

Nhưng bây giờ điểm tích lũy của em đang gia tăng quá nhanh. Khi không có cảnh xung đột lớn với nhân vật chính, một pháo hôi bình thường không thể đạt được nhiều điểm tích lũy như thế này.

Thật ra đây là chuyện tốt, nhưng ngữ khí của hệ thống lại không quá tốt.

【 Hắn hỏi cậu, sao cậu chưa trả lời? 】

Nhưng hệ thống không ngờ rằng Nguyễn Kiều còn chuyên nghiệp hơn cả tưởng tượng của gã.

\”Bởi vì cậu không đủ to đó!\”

Miệng Nguyễn Kiều bóng nhẫy dầu mỡ của chiếc xúc xích nướng, hai má hơi phồng lên vì đang mải cắn.

Rõ ràng là em chỉ đang ăn xúc xích nướng mà thôi.

Cánh môi Nguyễn Kiều ngậm lấy cây xúc xích, em cắn một miếng, hai mắt hơi cụp xuống ra vẻ đang nghiêm túc thưởng thức lắm.

Em thậm chí còn nâng một tay lên, ống tay áo ngủ trượt xuống đủ để lộ khuỷu tay hồng hào, đầu ngón tay trắng nõn mảnh mai chạm vào sau gáy, vén dúm tóc ướt đẫm ra.

Nguyễn Kiều thở phắt ra đầy sảng khoái.

Nóng quá.

Mùa hè nóng chết mất.

Hoàn toàn không cảm thấy câu nói ban nãy của mình có phải đang dẫn lửa đốt nhà không.

Sở Mạc Sinh duỗi tay nắm bả vai Nguyễn Kiều, lòng bàn tay dày đặc vết chai mỏng của anh khiến Nguyễn Kiều mất tập trung trong giây lát —— Sở Mạc Sinh luyện thể thuật gì mà ngay cả lòng bàn tay cũng có kén thế nhỉ?

Ráp quá đi mất, cọ bả vai trắng hồng của em đỏ hết cả lên rồi.

\”Tôi không đủ to?\”

Tầm mắt của Sở Mạc Sinh rơi xuống giữa hai chân Nguyễn Kiều, cách lớp chăn, bé bướm nhỏ của Nguyễn Kiều hơi rụt rụt, một giọt mật dịch trong suốt chảy ra.

\”Anh cũng giỏi thật đấy, anh Nguyễn ạ.\”

Giọng nói của Sở Mạc Sinh cứ sai sai.

\”Rốt cuộc đã ăn bao nhiêu con cặc rồi, hửm? Chúng có to không, có dài không?\”

Nguyễn Kiều chẳng thèm để ý đến anh ngay cả khi em đang ăn bữa sáng Sở Mạc Sinh mang về cho em.

Em ăn xong cây xúc xích nướng, tính tham ăn nổi lên, em không nhịn được cúi đầu liếm liếm vết dầu mỡ dính trên đầu ngón tay.

Trong đầu nghĩ về điểm tích lũy của mình, miệng lại nói lung tung vớ vẩn, lửa cháy đổ thêm dầu: \”Nhiều lắm nha, ai cũng to hơn cậu.\”

Sở Mạc Sinh nhỏ giọng cười một tiếng, anh nhìn Nguyễn Kiều lơ đãng cầm cốc sữa bò ấm áp lên uống.

Nguyễn Kiều uống một hớp, trên vành môi dính một vòng sữa trắng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.