(Np/Song Tính/H Văn) Bé Đẹp Độc Ác Dâm Chảy Nước – Ngoại truyện đặc biệt: Chương 123 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Np/Song Tính/H Văn) Bé Đẹp Độc Ác Dâm Chảy Nước - Ngoại truyện đặc biệt: Chương 123

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Đa trấp đích ác độc tiểu mỹ nhân 【 khoái xuyên / hệ thống 】
Tác giả: Tạ Nhân Huyên | Tình trạng bản gốc: Tác giả đã drop
Edit: Trầm Lăng | Tình trạng bản edit: đang bò
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, H văn, Hệ thống…

#chủthụ
#hvan
#nguyênsang
#nhượcthụ
#np
#sannhu
#songtính
#sảngvăn
#vannhanme
#xuyênnhanh
#đammỹ

Ngoại truyện đặc biệt

Phiên bản cũ của \”chạn vương\”/ anh ba lật lọng / tát bước rỉ nước tiểu / bắn nước tiểu / manh nha rbq (7)

Lưỡi Nguyễn Thừa Tể lại vói vào lần nữa, thân nhiệt của anh ba rất cao, trong miệng lại nồng nặc mùi rượu, Nguyễn Kiều cau mày một thoáng, em sợ hôi, nhưng may là em chỉ ngửi thấy hương rượu cùng hơi ấm trên người anh ba.

Tuy được anh ba phủ kín như cái lồng hấp nhưng hai người lại đứng ở lan can thuyền, khó tránh khỏi bị gió biển lùa vào khiến hai chân em run bần bật.

Cả người Nguyễn Kiều co rúm lại trong vòng tay Nguyễn Thừa Tể.

Mặc dù bây giờ em vẫn cảm thấy anh ba rất biến thái, nhưng lúc sợ lạnh, em vẫn chui vào lòng người đàn ông trước mặt này theo bản năng.

Cơ thể Nguyễn Thừa Tể chợt cứng lại trong chớp mắt, anh càng ôm chặt Nguyễn Kiều hơn, cái lưỡi liếm môi Nguyễn Kiều một cách sốt sắng làm cho Nguyễn Kiều không những không khép miệng lại được mà còn cảm thấy râm ran khó tả. Những ngón tay trắng mảnh nhanh chóng túm lấy quần áo của Nguyễn Thừa Tể. Em đột nhiên bị siết chặt lại và hôn sâu, chiếc lưỡi của em bị mút đến tê rần, cả người em như đứng không vững, đầu gối mềm oặt ra trượt xuống, thế mà Nguyễn Thừa Tể lại còn liên tục vuốt ve thân thể em làm em dán sát vào người Nguyễn Thừa Tể hơn.

Nguyễn Kiều nói đứt quãng: \”Lạnh…\”

Em say lắm rồi, mặt mũi em đỏ bừng mà chẳng biết là vì nụ hôn mãnh liệt ấy hay là do cơn say lại bốc lên lần nữa.

Em mới chỉ đẩy đầu lưỡi ra đã bị lưỡi Nguyễn Thừa Tể móc lấy trêu đùa hôn hít, sau khi nếm được chút hương rượu lại thấy thoảng men say.

Em nằm ngả trên thân hình cao ráo và mạnh mẽ của người đàn ông ấy, trên mặt được phủ một lớp mồ hôi nóng hổi, em đứng không vững nói: \”Em lạnh.\”

Một lát sau Nguyễn Kiều đã ngồi trong phòng nghỉ, hai đầu gối em khép lại. Nguyễn Thừa Tể quỳ bên cạnh chân em, lòng bàn tay anh áp lên bắp chân nhỏ nhắn và cân đối của em.

Lướt qua từng đường cong ngọc ngà xinh xắn, bàn tay anh chui vào trong chiếc quần âu trắng, mơn trớn từ mắt cá chân lên trên, làn da em mát mịn hút tay đến nỗi người ta phải nôn nao trong lòng.

Nguyễn Thừa Tể nói chỉ hôn em thôi.

Giờ hôn xong rồi, anh ta không cần ở lại đây nữa.

Nguyễn Kiều cúi mặt xuống, tầm mắt hơi mờ đi. Em vươn tay ra, chậm chạp đẩy khuôn mặt Nguyễn Thừa Tể ra.

\”Anh ba có thể đi rồi.\”

Hôm nay em dám hắt rượu vào người Nguyễn Thừa Tể, giờ lại ở riêng một chỗ với anh, em có phần tự tin nhưng cũng xen lẫn chút sợ hãi khó hiểu.

Tóm lại không muốn anh ba tiếp tục ở bên cạnh nữa.

Bàn tay của Nguyễn Kiều đặt lên mặt Nguyễn Thừa Tể, che kín cả mũi và đôi môi mỏng của Nguyễn Thừa Tể.

Em đang định nhắc lại một lần nữa thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt liếm vào lòng bàn tay em, kế đó lại liếm thêm lần nữa, cảm giác ấy rõ ràng đến nỗi làm người ta rợn tóc gáy, Nguyễn Kiều hoảng hốt rụt tay về ngay lập tức, em mở to mắt nhìn Nguyễn Thừa Tể.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.