[Np/Song Tính] Em Ấy Là Bé Bò Sữa Mà Chúng Tôi Yêu Nhất – Chương 8 (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Song Tính] Em Ấy Là Bé Bò Sữa Mà Chúng Tôi Yêu Nhất - Chương 8 (3)

Giờ phút này, bác sĩ Giang Hải Phong trẻ tuổi ưu tú nhất Saint Margen nhìn chằm chằm vào ảnh chụp giống như một kẻ biến thái, sau đó bắt đầu xoa nắn dương vật lớn đang xao động của mình.

Trái ngược với Giang Hải Phong đang giải khát ở trong mơ thì Tạ Diệc Hàn bên này quả thật là kẻ chiến thắng nhân sinh. Anh ôm Đường Tâm trong lồng ngực của mình rồi tự đút bé đáng yêu ăn.

Những người hầu đứng xung quanh căn phòng hoa hồng ai ai cũng kích động nhìn cậu bé đáng yêu trong lồng ngực của Thượng tướng đang há miệng nhỏ ăn từng miếng đồ ăn mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng!

\”A a a! Em ấy ăn bánh hoa hồng!! Đó là do ta chuẩn bị đấy!!\” Một cô gái kích động che lại miệng mình, lặng lẽ hò hét trong lòng.

Một hầu gái ở bên cạnh cũng kích động theo \” A a a, bé đáng yêu ăn cháo bí đỏ của tôi kìa!! Tôi vui quá!\”

Ngay cả một người rất có uy nghiêm trong đám người hầu như chú Chung cũng có chút thấp thỏm nhìn động tĩnh bên đây. Hôm nay ông đã đích thân chuẩn bị món canh trứng sở trường của ông cho đứa nhỏ, cũng không biết có hợp khẩu vị của đứa nhỏ không nữa.

Cuối cùng, khi nhìn thấy Thượng tướng nhà mình múc một muỗng canh trứng và đút cho Đường Tâm thì trái tim của chú Chung cũng không chịu đựng được nữa mà nhảy nhót còn hăng hái hơn cả mấy bác gái trên quảng trường!

Đường Tâm ăn một miếng canh trứng, sau đó không khỏi cười rộ lên, em nuốt canh trứng xong mới nói: \” Woa, ngon quá. Lúc ở khu dân cư em chưa từng ăn qua trứng như thế này!\”

Câu nói này khiến trái tim của mọi người ở đây đều nhũn ra……
Tất cả bọn họ đều biết được quá khứ của Đường Tâm, chỉ là khi nghe em tự mình nhắc đến thì ai cũng mang vẻ mặt đau lòng.

Ai cũng biết khu quý tộc, khu bình dân và khu người nghèo có sự chênh lệch về tầng lớp với nhau như trời với đất. Hơn nữa Lâm Linh còn lớn lên ở cô nhi viện trong khu người nghèo, dựa vào nỗ lực của bản thân mình để đến được khu bình dân, điều này khiến trái tim của mọi người đều đau đớn.

Tạ Diệc Hàn nhìn Đường Tâm vô tư trong lòng ngực mình, đau lòng hôn lên trán em \” Không sao đâu, sau này anh sẽ luôn ở bên em.\”

Đường Tâm cười tủm tỉm gật gật đầu, nụ cười của em giống như mật đường ngọt ngào vậy, trong mắt chứa đầy ngôi sao.

Nếu như hỏi Tạ Diệc Hàn điều gì khiến anhối hận nhất trong một đêm hoàn hảo như thế này thì đó chính là không nên mềm lòng mà để cho Đường Tâm uống rượu hoa hồng.

Tạ Diệc Hàn cũng không hiểu vì sao mà rượu chỉ có 8 độ thôi đã có thể khiến Đường Tâm mới uống hai ly đã muốn say rượu phát điên như vậy nữa……

Đường Tâm uống say, miệng nhỏ dính đầy nước hoa hồng trông rất mê người. Trong đôi mắt cũng đầy sương mù mênh mông, đa tình mà quyến rũ.

Thế nhưng bộ dạng ngây thơ như vậy vốn hấp dẫn Tạ Diệc Hàn. Hiện tại em lại mặc một thân áo ngủ bò sữa, vui vẻ chạy nhảy trong hậu hoa viên của anh.

Dáng vẻ vui sướng kia khiến cho Tạ Diệc Hàn nhớ đến sáng hôm nay, lúc đưa em đến nông trại thì em cũng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi giống như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.