Vào ngày Đường Tâm xuất viện, Thượng tướng Tạ Diệc Hàn đã đặc biệt lái xe tới đón bé cưng về tinh cầu của anh. Trước khi rời đi, bác sĩ Giang Hải Phong còn dặn dò Đường Tâm những việc cần chú ý cho cơ thể của em, còn nói hắn sẽ đến thăm em.
Mãi đến khi lên xe, Giang Hải Phong mới miễn cưỡng dời ánh mắt của mình đi. Các bác sĩ và y tá bên cạnh hắn thì tròng mắt đã sắp rớt xuống đất tới nơi rồi. Từ khi nào mà bác sĩ ưu tú nhất đất nước của bọn họ lại nhìn một cậu bé với ánh mắt nhớ nhung như vậy?
Mà điều làm cho bọn họ càng sốc hơn chính là cậu bé mà bác sĩ Giang Hải Phong của bọn họ quan tâm cũng được Thượng tướng trẻ tuổi đầy triển vọng Tạ Diệc Hàn xem như bảo bối. Suốt cả đường đi, tay của Thượng tướng không bao giờ rời khỏi eo của Đường Tâm.
Chuyện này……
Tình huống này là sao đây?
Mặc dù cậu bé kia quả thật rất đẹp trai, nhưng mà cậu ấy rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến cho hai người đàn ông kiệt xuất nhất đất nước cùng xem trọng và đối xử dịu dàng như vậy?
Tâm hồn bát quái của mọi người đang bừng cháy. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì sau khi Tạ Diệc Hàn và Đường Tâm lên xe, những người quân nhân đã ra lệnh cho mọi người xung quanh im lặng, thậm chí ý muốn của Giang Hải Phong cũng bị ảnh hưởng.
Cả hai người đàn ông đều đang bảo vệ thông tin của cậu bé này.
Điều này khiến cho mọi người xung quanh không dám kể lại với ai về chuyện này, xem như chuyện này sẽ cùng theo họ vào trong quan tài.
Ở bên kia, sau khi Đường Tâm ngồi trên chiếc siêu xe bay, đôi mắt của em liền không nhịn được mà quan sát xung quanh.
“Whoa~ đây chính là xe bay!” Trong mắt đứa nhỏ này tràn đầy sự tò mò và hưng phấn. Mấy ngày nay Tạ Diệc Hàn đã có được tư liệu về Đường Tâm, dĩ nhiên cũng biết được những chuyện trước đây của đứa nhỏ đáng thương này.
Cho nên khi anh nhìn thấy Đường Tâm giống như một đứa bé ba tuổi mà ở trên xe bay rộng rãi nhìn chỗ này một chút, hỏi chỗ kia một chút, còn muốn được sờ sờ thì trong lòng Tạ Diệc Hàn không khỏi chua xót.
Anh vẫy vẫy tay với Đường Tâm, sau đó Đường Tâm ngoan ngoãn chui vào trong lòng của Thượng tướng, đôi mắt to tròn xoe nhìn anh chăm chú: “Thượng tướng~ có chuyện gì vậy ạ?”
Thượng tướng chỉ cười dịu dàng với em, sau đó từ bên cạnh lấy ra thuốc mà Giang Hải Phong đã dặn đi dặn lại trước khi đi rằng nhất định phải cho Đường Tâm uống.
Bình thường Đường Tâm vô cùng không thích uống thứ thuốc này vì vị của nó quá đắng. Nhưng bây giờ ngón tay thon dài của Thượng tướng đang cầm túi thuốc này, lúc tự mình đút thuốc vào môi của Đường Tâm, Đường Tâm rốt cuộc cũng không thể từ chối được nữa.
Em nhíu mày hít một hơi thật sâu giống như viên thuốc trước mặt em giống như là hồng thủy mãnh thú vậy.
Ừng ực ừng ực ——
Sau mấy ngụm Đường Tâm đã uống hết đống thuốc này. Trong nháy mắt vị đắng lan ra khắp miệng Đường Tâm làm em không khỏi há miệng, nhíu mày, hai mắt nhắm tịt lại.