[Np/Song Tính] Em Ấy Là Bé Bò Sữa Mà Chúng Tôi Yêu Nhất – Chương 5: Hai anh công trò chuyện với nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np/Song Tính] Em Ấy Là Bé Bò Sữa Mà Chúng Tôi Yêu Nhất - Chương 5: Hai anh công trò chuyện với nhau

Đường Tâm được bác sĩ Giang Hải Phong cẩn thận ôm vào lòng, dương vật nhỏ nhắn phấn nộn của em đang phun ra từng dòng tinh dịch ngắt quãng.

Chiếc áo blouse trắng vốn đang sạch sẽ bị tinh dịch mà Đường Tâm bắn ra vấy bẩn làm toát lên vẻ dơ loạn lại dâm đãng. Giang Hải Phong trước giờ luôn có thói ưa sạch sẽ lúc này lại vô cùng khoan dung đối với đứa nhỏ trong lồng ngực mình. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh và thong dong, ngay cả khi bị Thượng tướng Tạ Diệc Hàn bắt gặp được thì bộ dáng của hắn vẫn vô cùng tự tin.

Còn Đường Tâm thì hoàn toàn trái ngược với bộ dáng bình tĩnh thong dong của hắn.

Sau khi Thượng tướng đẩy cửa ra, đôi mắt quả nho to tròn còn ngấn đầy nước mắt của Đường Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa mà lộp độp rơi xuống. 

Em hoảng hốt rối loạn muốn đẩy tên bác sĩ đang ôm chặt mình ra. Đôi môi hồng nhuận ướt át sau khi bị người ta ức hiếp nhẹ nhàng run lên.

“Thượng tướng……”

Bé Đường Tâm vào giờ phút này đang khóc lóc trông đến là thảm thương, bộ đáng của em vô cùng đáng thương mà tuyệt vọng nhìn về phía Thượng tướng đang có sắc mặt không tốt.

Sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Bộ dạng bây giờ của em đã bị Thượng tướng nhìn thấy rồi, phải làm sao đây?

Đường Tâm vô cùng đau lòng.

Nhìn thấy nước mắt của em thi nhau rơi xuống làm cho kẻ đầu sỏ gây tội là Giang Hải Phong giật nảy mình.

Dáng vẻ vốn bình tĩnh của hắn giờ đã biến mất sạch khi đối mặt với đứa nhỏ này. Hắn lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Đường Tâm, miệng thì dịu dàng dỗ em: “Đừng khóc, đừng khóc, Đường Đường đừng khóc nữa nào.”

Ngay cả Thượng tướng đang đứng ở cửa vốn trong lòng đang vô cùng giận dữ cũng phải bị hòa tan khi nhìn thấy bộ dạng này của em.

Anh thật sự là thua đứa nhỏ này rồi.

Thượng tướng vừa mới tỉnh dậy thì anh đã có thể mơ hồ nhớ lại thời điểm xảy ra chuyện trước khi mình bất tỉnh. Anh lập tức vọt tới cửa phòng bệnh của đứa nhỏ này.

Nhưng mà đón tiếp anh lại là cảnh tượng đứa nhỏ cùng tên bác sĩ cầm thú này lăn lộn với nhau cùng bắn tinh.

Thượng tướng vô cùng tức giận, ngay cả chứng cuồng loạn trong cơ thể khó khăn lắm mới đè xuống được cũng ngay lập tức bạo phát.

Nhưng khi anh nghe thấy tiếng khóc khổ sở của đứa nhỏ thì trong lòng anh đau đớn không thôi. Lẽ ra anh không nên có bất cứ tình cảm nào với em. Nhưng vào lúc này, đứa nhỏ liều mạng muốn xuống khỏi giường bệnh và chạy về phía anh.

“Nếu cậu muốn tốt cho Đường Tâm thì cậu mau vào đi, tôi và cậu cùng nói chuyện.” Giang Hải Phong vẫn luôn trấn an cảm xúc của Đường Tâm, lúc nhìn về phía Thượng tướng đang đứng ở cửa sắc mặt đặc biệt khó chịu, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt.

Bàn tay quanh năm cầm súng của Thượng tướng siết chặt nắm cửa. Sau đó, trước anh mắt bất lực của Đường Tâm, anh thở dài rồi chậm rãi đi vào phòng bệnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.