Cả người anh nóng đến đáng sợ.
“Thượng tướng! Thượng tướng!” Đường Tâm sợ hãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Thượng tướng vẫn luôn nhắm chặt hai mắt.
Báo tuyết mãi vẫn chưa tỉnh lại, Đường Tâm biết rằng tình hình hiện tại của Thượng tướng thật sự không ổn tí nào.…… Nhưng em bị báo tuyết bảo vệ chặt chẽ dưới thân, cho dù em có cố nhúc nhích thế nào cũng không thể thoát ra khỏi dưới thân của báo tuyết.
Hu hu hu……
Làm sao bây giờ đây.
“Có ai không? Có ai nghe thấy tiếng của tôi không!! Thượng tướng phát sốt rồi, mau xuống dưới đây cứu chúng tôi đi mà!!”
Không biết họ đã rơi xuống đây bao lâu, giọng nói của Đường Tâm muốn khàn cả rồi, đôi môi cũng vì thiếu nước mà trở nên nứt nẻ.
Nhưng Đường Tâm vẫn không hề quan tâm, em liên tục hét lên để cố gắng thu hút sự chú ý của những người phía trên.
Nhưng đã rất lâu rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì hết.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ đây?
Lúc này trong mắt của Đường Tâm đã tràn ngập nước mắt, Thượng tướng là người tốt nhất và dịu dàng nhất mà em từng gặp……
Rõ ràng anh ấy đau đớn như vậy nhưng vẫn an ủi em……
Giờ phút này, thời gian tựa như trở nên rất dài, bóng tối bao quanh bốn phía làm cho Đường Tâm dần dần mất đi nhận thức về thời gian. Cứ thế em cùng với Thượng tướng đã bị mắc kẹt dưới lòng đất hai ngày mà em còn không hề hay biết.
Trong tình huống hoàn toàn không có thức ăn nước uống, tình trạng của Thượng tướng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cả người anh đã hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, đầu của báo tuyết ủ rũ tựa vào vai của Đường Tâm, cho dù Đường Tâm có gọi thế nào anh cũng không còn phản ứng.
Không được……
Em không thể thấy chết mà không cứu.
Lúc này Đường Tâm đã là nỏ mạnh hết đà, đôi môi vốn còn ẩm ướt giờ đã trở nên khô khốc như đất nẻ.
Từ trước đến giờ em là một người vô ưu vô lo, em có chết hay không cũng không sao. Nhưng Đường Tâm biết Thượng tướng Tạ Diệc Hàn không như vậy, anh còn có tương lai sáng lạn, anh sẽ trở thành một vị tướng quân đứng trên vạn người, anh sẽ bảo vệ hành tinh xinh đẹp này.
Thượng tướng không thể chết được.
Nghĩ đến đây, Đường Tâm cuối cùng cũng tàn nhẫn hạ quyết tâm.
Em nhắm hai mắt của mình lại, sau một luồng ánh sáng nhẹ phát ra, em biến về nguyên hình của mình.
Một con bò sữa nhỏ.
Khác với một con bò sữa thật sự, bề ngoài của em vẫn là con người. Chỉ là trên đầu nhiều thêm hai chiếc sừng nhỏ, trên mông nhiều thêm một cái đuôi mà thôi.
Đường Tâm vén áo thun của mình lên để lộ vòng eo trắng nõn cùng với bộ ngực nhỏ nhắn……
Cho dù ở đây ngây người hai ngày cũng không thể không nói, hai núm vú nhỏ nhắn đang run rẩy vẫn mang bộ dáng phấn hồng như cũ, điểm xuyết trên làn da trắng tuyết tựa như một bức tranh hoa mai rơi trong tuyết ngày đông.