BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Phong kiến tao phách
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Editor: Đào Đào
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , H văn , Song tính , NP , Dân quốc , NTR
Lý lão gia nhà họ Lý…
#candai
#caoh
#cậnđại
#dammy
#dânquốc
#hiendai
#hvan
#np
#ntr
#songtính
#tinhcam
#đammycaoh
#đammỹ
#đm
Đàn ông, chỉ cần chưa bước chân vào quan tài, thì điều kiêng kị nhất chính là việc bị người khác nói mình không được.
Lời nói của đứa nghiệp chướng Lý Duật Thanh kia như một mũi kim nhọn ghim sâu vào lòng Lý lão gia. Hắn già rồi, nhưng hắn không phục, ông trời lại còn trêu đùa vận mệnh của hắn, khiến hắn vừa già lại còn vừa liệt, trớ trêu còn gặp phải người khiến hắn tựa như củi khô hồi xuân.
Lý lão gia trong lòng như lửa đốt.
Lan Ngọc vào cửa, ngoại trừ hạ nhân sai bảo, cũng không giữ lại thê thiếp nào hầu bệnh, đều là một tay Lan Ngọc tự làm lấy.
Đêm đó, Lan Ngọc vừa tắm rửa xong bước vào phòng, vừa quay người liền bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Lý lão gia.
Ánh mắt như vậy, Lan Ngọc cũng quá rõ ràng.
Cậu nheo mắt, tỏ vẻ không biết, chậm chạp thấm khô từng lọn tóc ướt nước, Lý lão gia nói: \”Lan Ngọc, lại đây.\”
Lan Ngọc ứng thanh, Lý lão gia ngồi ở đầu giường, cậu vừa đi tới, Lý lão gia liền cầm lấy chiếc khăn trong tay cậu, vỗ vỗ mép giường, nói: \”Ngồi đi.\”
Lan Ngọc cười nói: \”Một lát nữa là khô rồi.\”
Lý lão gia thực săn sóc nói: \”Tóc ướt dễ bị bệnh.\”
Lan Ngọc liếc mắt nhìn Lý lão gia một cái, ngồi đưa lưng về phía hắn, một lúc sau, một đôi tay thô ráp khô gầy liền tiến tới xoa xoa tóc cậu. Sợi tóc mềm mại đen nhánh, toả hương bồ kết nhàn nhạt, bọt nước trong suốt theo lọn tóc tích lại trên vầng cổ trắng nõn của chàng trai trẻ, Lý lão gia chậm rãi xoa tóc cậu, bỗng nói: \”Lan Ngọc, nếu em nuôi tóc dài, nhất định sẽ rất đẹp.\”
Lan Ngọc cười nói: \”Hiện giờ ai cũng cắt hết bím tóc rồi, làm sao nuôi tóc dài?\”
Tóc ngắn, vài lọn tóc lộn xộn triền miên ôm sát vào đôi tai nhỏ vừa mỏng vừa mềm, Lý lão gia vuốt ve vành tai cậu, thấp giọng nói: \”Em ở hậu viện, chỉ nuôi cho một mình ta ngắm thôi.\”
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn Lý lão gia, da nơi vành tai mỏng manh, vừa chà xát liền đỏ, cái tay còn lại của hắn cầm lòng không đặng mà sờ lên cái cổ thon dài. Lông mi Lan Ngọc run run, ngẩng đầu, ngoan ngoãn nương theo, trong mắt đong đầy tình ý, tựa như có thể giết người. Hô hấp Lý lão gia nóng lên ngay tức khắc, ném khăn, ôm chặt Lan Ngọc, trong miệng lầm bầm: \”Lan Ngọc, Lan Ngọc….\”
Hắn vồn vã hôn lên cổ Lan Ngọc, lỗ tai, Lan Ngọc vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, lưng quần lỏng lẻo, có thể dễ dàng vươn tay vào sờ soạn.
Lan Ngọc phát ra tiếng thở dốc nhè nhẹ, Lý lão gia hoa mắt mê muội, giống như kẻ ngốc, gọi cậu: \”Bồ Tát…..Bồ Tát của ta.\”
Hắn xoa có chút mạnh, khi rút ra, trên đầu ngón tay mơ hồ có thể thấy chút ánh nước. Lý lão gia đỏ mặt, phân phó Lan Ngọc: \”Cởi quần ra.\”
Lồng ngực Lan Ngọc phập phồng, nghe Lý lão gia nói vậy liền liếc mắt một cái, Lý lão gia dỗ dành cậu: \”Nghe lời, cởi ra.\”
Lúc này Lan Ngọc mới từ từ kéo quần xuống, cậu ngồi quỳ, hai cái đùi bên dưới da thịt trắng nõn, dưới ngọn đèn ánh lên ánh sáng mềm mại. Lý lão gia nhìn thẳng vào nơi giữa hai chân cậu, lông tóc thiếu niên thưa thớt, thứ kia vẫn còn mềm xìu, nhìn qua biết ngay là đàn ông, nhưng hắn biết không phải, đây là Bồ Tát của hắn, là Bồ Tát hắn tìm về được____ Lý lão gia nuốt nuốt nước bọt, giống như kẻ nghiện, muốn tách đùi Lan Ngọc sang hai bên, nhưng Lan Ngọc không theo ý hắn, Lý lão gia nóng nảy, giáng một cái tát lên đùi cậu, tức khắc trên đùi liền lưu lại vài dấu ngón tay. Lý lão gia đánh xong lại hối hận, ghé lại gần phần da thịt ửng đỏ kia, khép nép thủ thỉ: \”Bảo bối của ta, Bồ Tát tốt của ta, cho ta nhìn một cái, ta muốn sắp chết rồi.\”