BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Phong kiến tao phách
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Editor: Đào Đào
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , H văn , Song tính , NP , Dân quốc , NTR
Lý lão gia nhà họ Lý…
#candai
#caoh
#cậnđại
#dammy
#dânquốc
#hiendai
#hvan
#np
#ntr
#songtính
#tinhcam
#đammycaoh
#đammỹ
#đm
Lão gia nhà họ Lý của thành Bắc Bình liệt rồi.
Kẻ lớn tuổi nằm liệt cũng không phải chuyện gì kì quái, hiếm lạ chính là vị lão gia này năm trước còn nạp thêm một người vợ lẽ, kim ốc tàng kiều, giấu người ở viện ngoài, giữ chặt như bảo bối, sau đó bị ngã từ cầu thang xuống, nằm liệt, liệt cả nửa người, nhưng sắc tâm lại không hề giảm, ai cũng không cần, chỉ trừ tình nhân đang nuôi dưỡng bên ngoài kia.
Từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều hết cách, đành phải mang kiệu đi rước vị kim ốc tàng kiều kia từ cổng nhỏ vào Lý gia.
Có người nói rằng, tình nhân mới của lão gia tử này trời sinh có một đôi mắt hồ ly, dáng người như liễu rủ, đung đưa qua lại, còn quyến rũ hơn cả kỹ nữ gọi khách, quả thực chính là yêu tinh chuyển thế, tới thế giới này để hút hồn thể con người, bằng không thì tại sao một người đang khoẻ mạnh như Lý lão gia, ở cùng hắn nửa năm liền nằm liệt giường rồi.
Bỏ ngoài tai những lời đồn thổi bên ngoài, vị tình nhân này của Lý lão gia tử lại thật sự bước vào cổng nhà họ Lý, trở thành người thiếp thứ chín của Lý lão gia.
Ngày Mợ Chín vào phủ lại đúng vào tháng sáu, sau buổi trưa, mây mù dày đặc phủ kín khoảng không, trời tối sầm, không bao lâu sau liền bắt đầu mưa. Nhà họ Lý đúng là công quán* nhưng vẫn là toà nhà kiểu cũ, được mua lại từ tay một vị quan từ thời nhà Thanh, từng bụi chuối tây trong vườn bị mưa gió đánh cho đung đưa ngả nghiêng, sỏi đá trên trên con đường nhỏ bị nước mưa thấm sũng, hình thành từng vũng nước đọng.
Những người Mợ khác của Lý lão gia đều đứng hết trên hàng lang, cố ngẩng cao cái cổ, muốn gặp thử một lần con hồ ly tinh mà lão gia ngày đêm nhớ thương, nắm chặt khăn tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn xung quanh bốn phía chỉ có ngàn hoa đua sắc đủ loại màu.
Cửa vào là cổng vòm, một cây dù giấy Giang Nam rẽ mưa bước tới, tất cả những người trên hành lang đều tỉnh táo lại, chỉ thấy dưới tán ô kia nào phải làn váy lay động mà là y bào màu lam.
Từng ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy phần cán trúc trên chiếc dù, khi gió lớn thổi tới, chiếc ô lung lay, rũ xuống từng giọt nước nặng trĩu.
Nhưng đi được vài bước, thân ảnh dưới tán ô kia liền lọt vào mắt của những người ở đó, tức khắc, chủ nhân của chúng đều sững người.
Không ngờ rằng Mợ Chín gây mưa gây gió trong lời đồn đãi bên ngoài kia, lại không phải một mỹ nữ yêu kiều dụ hoặc, mà là một chàng trai.
Người này tuổi còn trẻ, ước chừng chỉ khoảng 24 25 tuổi, thân mặc áo bào xanh, nước da trắng nõn, dáng người cao gầy, tuấn tú như trúc, nhưng lại có một đôi mắt hồ ly câu nhân, môi hồng nhạt, dịu dàng uyển chuyển, lại mang theo ba phần tình ý.
Chuyện này phải nói thế nào đây?
Ba phần hồ ly phong tình, lại vẫn mang vài phần dáng vẻ thư sinh.
Cậu trai dừng bước dưới hiên, bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người, hơi hơi cúi người hành lễ.
Lý phu nhân đã qua tuổi thiên mệnh**, là chính thê của Lý lão gia, bắt đầu từ khi gặp cậu trai này, đôi lông mày mảnh khảnh của nàng vẫn luôn nhíu chặt không buông, nàng là chủ nhân hậu viện đã nhiều năm, không giận tự uy, nói: \”Ngươi là….\”