[Np/Song] Bất Cẩn Xuyên Vào Tiểu Thuyết Caoh Thì Phải Làm Sao Bây Giờ? – Thiếu gia thật cưỡng hiếp thiếu gia giả trong thư phòng, bị quản gia nghe lén – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Song] Bất Cẩn Xuyên Vào Tiểu Thuyết Caoh Thì Phải Làm Sao Bây Giờ? - Thiếu gia thật cưỡng hiếp thiếu gia giả trong thư phòng, bị quản gia nghe lén

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai khúc xạ xuyên qua khung cửa sổ cao cao từ trần đến sàn, chiếu vào vòng eo mềm mại của bé con nhỏ nhắn trên giường, làn da trắng như kem, như thể đang tỏa sáng.

Chẳng bao lâu, bé đáng yêu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài.

Giọng nói thiếu kiên nhẫn của người hầu gái từ ngoài cửa truyền đến: \”Thiếu gia, đã đến giờ ăn sáng rồi, mọi người đang đợi cậu!\” Người hầu gái nói xong liền trợn mắt rời đi.

Hạ Lăng Thanh đang đợi cậu? Theo tiểu thuyết gốc, chẳng phải bọn họ chưa bao giờ ăn cùng bàn với nhau sao?

Đợi đã, hôm nay hình như là ngày mình bị nhà họ Lâm đuổi ra ngoài! Lâm Chiêu Nhiên ngơ ngác nghĩ tới đây, đầu óc đột nhiên tỉnh táo, nhảy xuống giường như cá chép.

Lâm Chiêu Nhiên hoảng sợ rời khỏi giường, kết quả suýt ngã xuống đất.

\”Thể lực sao lại yếu như vậy?\” Lâm Chiêu Nhiên bĩu môi, lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nhẹ nhàng đấm vào chân phàn nàn. Phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại bình tĩnh và chậm rãi bước vào phòng tắm.

Lâm Chiêu Nhiên vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng mặc vest và đi giày da đứng ở đầu bên trái của chiếc bàn dài ở tầng một, chuẩn bị ngồi xuống.

Hắn có thân hình như người mẫu với bờ vai rộng lưng hẹp, khuôn mặt đẹp trai sắc như dao, đồng thời toát ra khí chất khó gần.

Lâm Chiêu Nhiên nhìn khuôn mặt này, nhớ tới đêm qua cậu lén lút cọ cọ lồn nhỏ của mình vào khuôn mặt tuần mỹ của người kia, để lại trên mặt người nọ một vũng nước dâm, tai bỗng đỏ bừng.

Lâm Chiêu Nhiên đưa tay vỗ vỗ đôi má ửng hồng của mình, trong lòng tự động viên. Không sao đâu, không sao đâu, anh ấy không biết đâu.

Hà Lăng Thanh cũng chú ý đến Lâm Chiêu Nhiên đang đứng trên cầu thang. Dáng người cậu nho nhỏ , khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân trắng hồng, rất hấp dẫn.

Khi Lâm Chiêu Nhiên nhìn lại lần nữa, bắt gặp phải ánh mắt của Hà Lăng Thanh, dọa Lâm Chiêu Nhiên giật cả mình. Trước đây Hà Lăng Thanh chưa bao giờ chú ý đến Lâm Chiêu Nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên Hà Lăng Thanh quan sát cậu kỹ như vậy.

Đôi mắt nóng bỏng như muốn mân mê khắp người cậu, Lâm Chiêu Nhiên xấu hổ gần như vùi đầu vào cổ.

Lâm Chiêu Nhiên dưới ánh mắt nóng rực đi đến phía bên phải chiếc bàn dài, kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống, không dám nhìn lung tung, nhất là đôi mắt đen láy của Hạ Lăng Thanh, giống như một con sói chuẩn bị tấn công con mồi. Lâm Chiêu Nhiên sợ hãi đến nỗi đôi mắt hạnh nhân trong veo của cậu ướt đẫm, như thể cậu sắp khóc trong giây lát và trong lòng điên cuồng gọi hệ thống.

\”Hệ thống! Hắn phát hiện cái gì? Tối hôm qua tôi quên không thu dọn những thứ đó… Nếu hắn phát hiện, muốn đuổi tôi ra ngoài, thì tôi phải làm gì mới được ở lại bây giờ?\”

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế cách xa nam chính nhất, cậu lại cảm thấy ớn lạnh lần nữa, Lâm Chiêu Nhiên lo lắng đến mức suýt rơi nước mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.