Kể từ ngày hôm đó, Lâm Chiêu Nhiên cảm giác mấy người đàn ông xung quanh mình có gì đó quái quái, cứ như là hình thành ước định gì đó mà không nói ra vậy, mấy ngày nay ba người đàn ông đều hòa bình xuất hiện trước mặt cậu. Cậu hỏi hệ thống, hệ thống nói khế ước lần này có thay đổi một nội dung, Lâm Chiêu Nhiên nhìn nội dung hiệp ước, liền hối hận, bởi vì bên trong có một hiệp nghị là hủy bỏ nhiệm vụ câu dẫn, chỉ cần xxoo cùng đối tượng nhiệm vụ là được, điều này khiến Lâm Chiêu Nhiên buồn bực một thời gian, nhưng cũng chẳng kéo dài lâu đã bị đám đàn ông dỗ dành ở trên giường đến mụ mị đầu óc, liền ném chuyện này ra sau đầu.
Hôm nay vừa vặn là thứ hai, Chu Diệc Châu mời cậu sáng nay đến trường đại học xem hắn thi đấu bóng rổ, Lâm Chiêu Nhiên đương nhiên là vui vẻ đồng ý, Lâm Chiêu Nhiên rất thích xem người khác chơi bóng rổ.
Năm ba của Đại học T có một cuộc thi đấu bóng rổ, Chu Diệc Châu là nam thần thể dục của đại học T, đương nhiên cũng phải có mặt.
Hai chân Lâm Chiêu Nhiên khép lại ngồi ở chỗ Chu Diệc Châu đã sắp xếp, vị trí này ngồi ở hàng đầu, là vị trí có thể quan sát tốt nhất.
Lúc này đây sân vận động cực kỳ ầm ĩ, ngồi bên cạnh cậu là hai sinh viên nữ đang nói chuyện phiếm ríu rít:
\”Haizz, cậu thử nói xem, sao không thấy em gái Chu nam thần đến xem nhỉ?\”
\”Đừng nói thế chứ, đã mấy ngày rồi có thấy cô ta xuất hiện đâu.\”
Lúc này một nữ sinh viên khác tiến đến, hạ giọng nói \”…… Để tôi nói cho mà biết nè, Chu Hạ Đình là con riêng, quan hệ của cô ta với nam thần cũng không mấy tốt đẹp đâu! Hơn nữa nghe nói lúc hai tuổi mẹ của cô ta đã ép chết mẹ của nam thần đấy\”
Mấy sinh viên nữ khi nghe được câu trước còn rất kinh ngạc, sau khi nghe được điều kia liền tức giận không thôi: \”Thật quá đáng! Đầu năm nay lũ bồ nhí đó đều kiêu ngạo như vậy sao!\”
Nhìn phản ứng của nhóm bạn cũng giống hệt mình khi nghe được sự thật ấy, nữ sinh viên đó an ủi nói: \”Nhưng cũng không liên quan gì, lúc chuyện này truyền ra nổi tới mức, Chu Hạ Đình đã phải tạm nghỉ học, không biết chuyển đi đâu.\” Nghe mấy lời này, hai nữ sinh viên kia vẫn còn đang mắng người.
Lâm Chiêu Nhiên ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ nào, hàm răng cắn cắn xuống môi, biết rằng người làm việc xấu sẽ bị trường phạt, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
Lúc này âm thanh bên tai đột nhiên biến mất.
Giây tiếp theo một đôi giày chơi bóng mới tinh đắt tiền xuất hiện trong tầm mắt cậu, đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm thấp : \”Làm sao vậy? Không muốn xem tôi chơi bóng sao?\”
Lâm Chiêu Nhiên có chút mờ mịt ngẩng đầu, sau đó liền lắc lắc đầu, theo bản năng mở miệng giải thích:
\”Không có nha, chừng nào thì anh lên thi đấu vậy.\”
Chu Diệc Châu rất tự nhiên đưa khăn tay cùng nước uống cho Lâm Chiêu Nhiên, nói: \”Trận đấu kế tiếp đây, đến lúc đó nhớ đến lau mồ hôi và đưa nước cho tôi.\” Vừa dứt lời, tầm mắt của mọi người xung quanh như thể đều rơi xuống người Lâm Chiêu Nhiên .