[Np/Song] Bất Cẩn Xuyên Vào Tiểu Thuyết Caoh Thì Phải Làm Sao Bây Giờ? – Bị quản gia chuốc thuốc, cưỡng dâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Song] Bất Cẩn Xuyên Vào Tiểu Thuyết Caoh Thì Phải Làm Sao Bây Giờ? - Bị quản gia chuốc thuốc, cưỡng dâm

Chân Lâm Chiêu Nhiên mềm nhũn, bước ra khỏi phòng tắm, vừa liếc mắt đã thấy quần áo đặt trên giường, sau khi chỉnh trang thì đi xuống lầu.

Dọc theo đường về, vị quản gia cực kỳ trầm mặc.

Sau khi về đến nhà, Lâm Chiêu Nhiên nằm ở trên giường mơ màng muốn ngủ, lúc này hệ thống như thể bị trục trặc kỹ thuật, phát ra âm thanh như đồ điện đang hỏng: [ rì rì rì……]

[ Suy nghĩ nhân vật trong truyện …… Xuất hiện trục trặc……]

[ Nam chính quản gia được thông qua…… rì…… Trở thành đối tượng nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ câu dẫn ( 1/10 ) ]

Lâm Chiêu Nhiên đang buồn ngủ lập tức tỉnh cả người, bị trục trặc hệ thống dọa rồi, vội vàng dò hỏi: \”Hệ thống, cậu làm sao vậy?\”

Đợi một lúc lâu, hệ thống cũng không đáp lại.

Lâm Chiêu Nhiên không có đầu mối, cả người đều trở nên ủ rũ cụp đuôi.

Nếu hệ thống hỏng rồi, thì cậu phải về như thế nào đây……

Hơn nữa sao quản gia cũng biến thành đối tượng nhiệm vụ rồi? Cậu lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm cụ câu dẫn quản gia đây?

Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ không nhanh không chậm, giọng nói dịu dàng vang lên: \”Tiểu thiếu gia, đã đến giờ ăn cơm chiều.\”

Lâm Chiêu Nhiên cọ tới cọ lui đi xuống, rất nhanh đã ăn xong cơm chiều liền lập tức trở về phòng, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn đến vị quản gia đứng ở bên cạnh, bởi vậy cũng không phát hiện quản gia nhìn cậu lên lầu bằng ánh mắt thâm trầm.

Điên cuồng, làm người ta run rẩy sợ hãi.

Ban đêm, tầng mây che khuất ánh trăng, lộ ra một chút tia sáng yếu ớt.

Lâm Chiêu Nhiên ngồi trên giường, trong nội tâm gọi hệ thống không biết bao nhiêu lần, nhưng không một lần nào nhận được âm thanh phản hồi. 

Đột nhiên bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đập cửa, mở cửa ra thì thấy vị quản gia đứng nghiêm cẩn ở bên ngoài, hai tay cần một cái khay, đựng một ly sữa bò.

\”Tiểu thiếu gia, uống sữa đi rồi ngủ tiếp.\” Giọng điệu hắn bình thường không có âm điệu gì khác.

\”Nhất định phải uống sao?\” Lâm Chiêu Nhiên cẩn thận hỏi, cậu cảm giác người trước mắt với vị quản gia trong quá khứ không giống nhau, nhiều một chút nguy hiểm.

\” Trước kia tối nào tiểu thiếu gia cũng phải uống một cốc sữa bò không phải sao? Sao mấy ngày nay lại không uống nữa?\” Quản gia cười cười hỏi.

Lâm Chiêu Nhiên bị những lời này làm cho ngây dại, đầu óc có chút hỗn loạn, nghĩ trong lòng, nếu không thì có bị OOC? Vẫn là uống đi.

Vì thế cậu nâng tay cầm lấy ly sữa bò, uống hết sữa trong một lần, cuối cùng đặt ly không vào khay, lại theo thói quen quét lưỡi một vòng cánh môi, nhìn qua rất ngoan ngoãn.

Giọng nói quản gia có chút khàn khàn: \”Tiểu thiếu gia thật ngoan.\” Muốn địt chết em.

Quản gia đi rồi, Lâm Chiêu Nhiên đóng cửa lại, đầu óc mờ mịt nằm liệt trên giường, không lâu sau thì chìm sâu vào giấc ngủ. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.