Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Huyết từ cổ tay y chảy vào trong ngọc bạch dược bình, mãi đến khi bình đầy máu, miệng vết thương mới dần dần kết lại. Đây là lần cuối cùng Bạch Bách vì Dược Tôn lấy máu, y thu tay lại, định lau đi vết máu còn sót lại nơi cổ tay.
Ngồi đối diện, Dược Tôn duỗi tay nắm lấy tay y, nhẹ kéo đến trước mặt. Dưới ánh mắt dò hỏi của Bạch Bách, gã ta cúi đầu.
Cảm giác lạnh lẽo mềm mại lướt qua chỗ vết thương nơi cổ tay, liếm láp nhẹ nhàng. Cơn đau nhức từ vết thương thoáng chốc hóa thành tê dại.
Bạch Bách sững người trong chốc lát mới phản ứng được gã ta đang làm gì, y định rút tay lại, lại bị Dược Tôn giữ chặt, cẩn thận bôi thuốc.
Khi y thu tay về, vết thương nơi cổ tay đã hoàn toàn khép lại.
\”Có ai từng nói với kiếm chủ, máu của kiếm chủ rất ngọt?\” Dược Tôn lau dược nơi đầu ngón tay, Bạch Bách không đáp, chỉ dùng khăn lau sạch tay mình, thần sắc từ đầu đến cuối không hề thay đổi.
Nhìn Bạch Bách im lặng ngồi đối diện, Dược Tôn dùng đầu lưỡi liếm qua khóe môi dính máu. \”Kiếm chủ đang giận sao?\”
Từ trên mặt Bạch Bách rất khó nhìn ra được cảm xúc vui hay ghét, tựa như chỉ cần gã ta không làm quá phận, không chạm vào điểm mấu chốt của y, y sẽ không so đo với gã.
Nhưng chính thái độ thờ ơ đó lại khiến người ta tức giận nhất. Bởi vì y không để tâm, nên bất kể gã ta làm gì, cũng không để lại nổi một dấu ấn trong lòng y.
Có lẽ, đối với Bạch Bách mà nói, gã ta cũng chẳng khác gì quỷ đồng tử chỉ biết tham luyến huyết dịch của y.
Xà khôi Bạch Hi đang nhỏ dãi không thôi bỗng khựng lại, sau lưng truyền đến một cỗ hàn ý khiến nó không dám không quay đầu liếc nhìn Dược Tôn, gã ta xoa đầu nó, nó chỉ biết cứng đờ, không dám nhúc nhích.
\”Nếu huyết đã lấy xong, ta cũng không tiện ở lại Linh Nguyệt Cốc nữa. Vãn bối cáo từ.\”
Bạch Bách hướng Dược Tôn cáo biệt, gã ta không ngăn cản, trong tròng mắt kim sắc phản chiếu bóng lưng người dần rời đi, sườn mặt lộ ra vẻ xâm lược lạnh lẽo, song rất nhanh đã khôi phục như thường.
Khi Bạch Bách chuẩn bị bước ra khỏi tiểu trúc, thanh âm Dược Tôn như sóng nước lặng lẽ vang lên từ phía sau.
\”Chờ mong lần sau chúng ta gặp mặt, kiếm chủ.\”
Bạch Bách từ chối sự tiễn đưa của dược đồng, ngự kiếm quay về Vạn Cổ Chi Địa.
Biến cố ở Vạn Cổ Chi Địa đến sớm hơn dự đoán của y. Đời trước, dị tượng ở nơi này chỉ xuất hiện khi đại môn Vạn Cổ Cảnh sắp khép lại. Thế nhưng ở đời này, rèn luyện chưa kết thúc, còn khoảng bảy ngày nữa, thì Vạn Cổ Chi Địa đã xảy ra chấn động.
Khi Bạch Bách quay về Vạn Cổ Cảnh, nơi đây đã hỗn loạn vô cùng. Tông môn còn lưu lại trong Vạn Cổ Cảnh không nhiều, thân ảnh người Ma giới cũng đã biến mất không thấy tăm tích.


