Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Bù chương🧍🏻
.
.
.
Cực Nhạc Ma Quân hóa thân lần nữa, thân hình hóa thành làn yên phấn cuốn bay, nếu không nhờ Bạch Bách ngăn cản, e rằng người Cực Lạc Thành sớm đã vong mạng dưới kiếm của Cố Tu Quân.
Vạn Cổ Cảnh chấn động dữ dội, phong hoá tầng tầng nứt vỡ như mạng nhện. Ba nghìn tông môn nhân đồng loạt phun máu, khí huyết nghịch loạn, trong lòng khiếp sợ kêu thầm, Vô Hạ Kiếm Chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào! Niêm hoa nhạ thảo cũng không thể làm trò với Thiên Diệp Tiên Tôn, ngươi vậy mà dám liên lụy toàn tông môn như thế?
Áp lực không mang theo lý do, không phân thị phi, đè xuống đầu tất cả. Bạch Bách không ngoại lệ.
Một đạo bóng đen như sơn như hải từ phía sau bao phủ xuống, một bàn tay lạnh lẽo đặt ngang trước ngực, trực tiếp áp chế lấy bờ vai y đầy bá đạo, lẫm liệt, ẩn ẩn điên cuồng.
\”Gã và ngươi là quan hệ gì?\”
Bạch Bách quay đầu, một tay ngăn chặn cánh tay cầm kiếm của Cố Tu Quân, nếu để hắn ta thi chiêu, đủ để phá huỷ toàn bộ Vạn Cổ Cảnh.
\”Không có quan hệ, cũng chẳng quen biết.\” Giọng y lạnh nhạt, ánh mắt âm lãnh, môi mỏng nhếch lên lộ ra vài phần ranh giới. \”Sư tổ, ta kính người là trưởng bối, mới không cùng người đao kiếm tương hướng. Nhưng đừng ép buộc quá đáng.\”
Lời nói như lưỡi dao sắc cắt qua lòng Cố Tu Quân. Ngón tay cầm kiếm siết chặt đến lộ gân xanh, đáy mắt tràn ngập sát ý và cảm xúc thô bạo, huyết sắc tràn lên, lộ ra chút ma khí ẩn sâu.
Có một thanh âm nào đó vang vọng trong lòng hắn ta—
Không nghe lời? Vậy thì bẻ gãy tay chân y, nhốt y lại là được.
Cho dù ghét hắn ta cũng chẳng sao. Cảm tình có thể chậm rãi mà bức ra, một kẻ vãn bối mà thôi, cớ gì phải quan tâm y nghĩ gì?
Bạch Bách quay lưng lại, không thể thấy đôi mắt kia đã ngập đầy ma ý. Những người còn lại trong các đại tông môn sớm đã bị uy áp từ Cố Tu Quân ép đến không dám thở mạnh, ngẩng đầu còn không nổi, chớ nói gì đến ngăn cản.
Ngay lúc ấy, Tiểu Thất nhảy lên, rít gào một tiếng, trảo nhọn xé rách mu bàn tay của Cố Tu Quân. Linh thú toàn thân lông dựng đứng, tử sinh bất chấp, như muốn liều mạng cùng hắn ta.
Đôi mắt hắn ta co rút lại. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, uy áp tản đi.
Bạch Bách lập tức quay đầu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh Cố Tu Quân biến mất giữa không trung của Vạn Cổ Cảnh.
Không biết hắn rời đi vì cớ gì, nhưng sát ý đã biến mất, người trong toàn cảnh giới như được giải thoát, đồng loạt thở phào.
Lục Thiên Thần vội vã chạy đến, đảo mắt từ đầu đến chân đánh giá Bạch Bách, hỏi gấp. \”Bách ca nhi, còn ổn không? Cố Tu Quân không làm gì con chứ!\”


