Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lại một ngày trôi qua, Bạch Bách đi khắp bí cảnh nhưng vẫn không thấy dấu vết nham hỏa tinh.
Bầu trời nặng nề u ám, mây đen cuồn cuộn che lấp ráng chiều, hơi sương lạnh buốt đọng trên cành khô, từng mảnh tuyết rơi lặng lẽ trên nền đất. Lá trúc xanh biếc cọ vào cành cây hỗn loạn, phát ra những âm thanh khe khẽ giữa trời đông.
Bạch Bách quay về thạch động giữa ánh hoàng hôn chập choạng. Trong động, ánh lửa bập bùng, rọi ra ngoài một tầng sáng ấm áp như khói lửa nhân gian. Lãnh đạm trên mặt y khẽ giãn ra, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày.
Trong động không bóng người.
Ngoài động, kết giới bảo hộ vẫn còn nguyên, không có dấu vết yêu thú tập kích. Nền tuyết xung quanh cũng không lưu lại dấu chân nào.
Ánh mắt Bạch Bách dừng trên đống cỏ khô, nơi đặt ngay ngắn áo lông chồn. Bên cạnh đống lửa, nửa thanh củi vẫn chưa cháy hết, hiển nhiên là có người vừa mới thêm củi rồi rời đi. Tầm mắt y dời về phía sâu trong động tối đen như mực
Sơn động này không sâu, trước đó y đã dùng thần thức dò xét qua, không phát hiện bất kỳ sinh vật nào còn sống. Bạch Bách tiến vào trong động, ánh lửa dần nhạt theo từng bước chân, rồi bị hắc ám nuốt trọn. Khi đã đi đến tận cùng, y vẫn không thấy bóng dáng Lâm Xu.
Tu sĩ có ngũ cảm thanh tịnh, dù là bóng tối cũng chẳng thể che khuất tầm nhìn. Bạch Bách vận dụng thần thức quét qua vách đá phía trước, phát hiện một điểm khác thường—nơi tiếp giáp giữa hai vách đá có một khe hở hẹp, chỉ đủ cho một đứa trẻ nhỏ bé lách qua.
Bạch Bách dò xét mặt sau vách đá, vận khí linh lực giáng xuống một chưởng. Một tầng linh quang màu lam nhạt bao phủ vách đá, sau đó đá vụn vỡ tung, tạo thành một lối đi. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ phía trong gào thét tràn ra, mang theo khí tức lạnh lẽo đến tận xương. Đá vụn rơi xuống không bao lâu liền biến mất vào khoảng không, chỉ để lại âm vang trống rỗng vọng lại từ nơi sâu thẳm.
Tóc dài đen nhánh của Bạch Bách tung bay trong gió lốc. Trước mắt y là một vực sâu hoàn toàn trống rỗng, chỉ cách chưa đầy nửa tấc đã là tử địa gian uyên*.
Sâu trong sơn động, lại cất giấu một nơi như thế này.
Làn gió lạnh buốt gào thét, bóng tối phía trước không hề có lấy một tia sáng. Bên dưới vực sâu tựa như miệng hung thú có thể nuốt chửng tất cả.
Thần thức của Bạch Bách lướt qua lớp đá vụn, phát hiện nửa thanh củi cháy dở nằm lẫn bên trong. Lâm Xu có lẽ đã vô tình rơi xuống đây. Y cúi đầu nhìn vực sâu thăm thẳm, rồi dứt khoát thả người nhảy xuống.
Nhưng ngoài dự liệu của Bạch Bách, vực sâu này không hề quá sâu. Bóng tối chỉ là một ảo giác khiến người ta lầm tưởng nó kéo dài đến vô tận.
Nơi này linh lực vẩn đục, có lẽ là tàn tích của một linh mạch sụp đổ. Linh khí nếu không thể tuần hoàn sinh sôi, tất sẽ trở thành hung địa, tà sát chi khí lan tràn bốn phía, cuồng phong rít gào như có vô số ác linh vây quanh.