Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Không beta kỹ, sẽ có sai sót
.
.
.
Dưới ánh dương khởi lên, mây mù dần tan, phong lĩnh yên tĩnh thức tỉnh, ánh mặt trời nhu hòa rọi xuống phiến đá xanh.
Nhóm đệ tử trẻ tuổi của tông môn sau chuyến lịch luyện bên ngoài lần lượt trở về. Bên dưới, các tạp dịch đệ tử đang quét dọn sân viện không khỏi ngước nhìn lên trời cao, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ khi thấy nội môn đệ tử ngự kiếm phi hành. Đứng đầu đoàn người kia là một thiếu nữ dung mạo tuyệt diễm, bước trên một thanh đoạn kiếm, khí chất xuất trần.
Phấn y bào trắng, tiên tư độc tuyệt. Nàng nhàn nhạt liếc mắt xuống phía dưới, khiến không ít tạp dịch đệ tử sững sờ, nhất thời quên mất động tác trên tay.
\”Nhìn cái gì mà nhìn? Không nhận ra sao, đó là Lâm thủ tọa! Sư đệ ngươi thích Lâm thủ tọa à?\”
\”Sư huynh, ta nào có!\”
\”Không có? Không có thì mặt đỏ cái gì?\” Sư huynh híp mắt cười cợt. \”Đừng tưởng ta không biết. Những ngày qua ngày nào ngươi cũng canh sớm ở tông môn, chẳng phải để được nhìn thêm vài lần Lâm thủ tọa hay sao?\”
Sư đệ đỏ mặt. \”Sư huynh đừng nói bậy!\”
\”Dược rồi, được rồi, ta không nói nữa.\” Sư huynh cười to, cọng cỏ dại ngậm trong miệng khẽ lay động, \”Ta cũng không trách ngươi, chỉ trách Lâm thủ tọa quá mức xuất chúng mà thôi. Đám người như chúng ta, mệt chết mệt sống mấy năm vẫn chưa thể Trúc Cơ, chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử ở ngoại môn. Thế nhưng Lâm thủ tọa, năm mười lăm tuổi đã Trúc Cơ, cảnh giới phi thăng, lại còn đoạt lấy danh hiệu đệ nhất trong tông môn đại bỉ mấy tháng trước.\”
\”Nói đến đây, còn chưa hết đâu. Nghe nói trong đại bỉ ba nghìn tông môn, Lâm thủ tọa chỉ bằng tu vi Trúc Cơ đã chém xuống một Kim Đan tu sĩ, đoạt lấy vị trí đứng đầu. Nhờ vậy mà Thương Lan Tông chúng ta cũng nở mày nở mặt, ngay cả phần lợi của tạp dịch đệ tử cũng được gia tăng không ít, chính là nhờ công này.\”
Sư huynh thở dài, vỗ vai sư đệ một cái. \”Nghe ta một câu, sớm ngày từ bỏ đi. Người như Lâm thủ tọa, thiên tài hiếm thấy, há có thể để những kẻ tầm thường như chúng ta với tới? Người theo đuổi nàng e rằng có thể xếp hàng từ đầu đến cuối tông môn.\”
…
\”Cánh thành thủy túy một trận, đa tạ Lâm sư muội ra tay tương trợ.\” Sau khi ngự kiếm đáp xuống đất, Cổ Tử Thất trịnh trọng cúi đầu cảm tạ Lâm Xu.
\”Đây là chuyện ta nên làm, không cần cảm tạ.\” Lâm Xu thu hồi Lưu Vân kiếm, thản nhiên đáp lại.
\”Lâm sư muội, ta thấy ngươi dùng thanh đoạn kiếm này đã lâu, vừa hay ta có một thanh thượng phẩm linh kiếm, rất hợp với ngươi.\” Triệu Đan Dương nói, đồng thời lấy ra một hộp kiếm tinh mỹ, đưa về phía Lâm Xu. \”Xem như để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi tại cánh thành lần này.\”


