Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dược Tôn kết cục ra sao trong trận tai bay vạ gió này, Bạch Bách cũng không rõ ràng.
Cố Tu Quân bình yên vô sự trở về, cũng không nhắc đến chuyện của Dược Tôn.
Bên ngoài không hề có lời đồn nào về trận đại chiến giữa Dược Tôn và Thiên Diệp Tiên Tôn, Bạch Bách suy đoán, hẳn là không có đại sự gì xảy ra.
Về phần người tiến vào giấc mộng đêm đó rốt cuộc là ai, y không có manh mối. Không biết là do Cố Tu Quân giữa đường cắt ngang hay đối phương cố ý làm mơ hồ ký ức của y, khi tỉnh lại, y đã quên gần hết mọi chuyện xảy ra trong mộng.
Trên đời này số người đạt đến Hóa Thần cảnh vốn không nhiều, kẻ có tâm tư mưu đồ với y, người ngoài đều biết chỉ có Dược Tôn. Bởi vậy, Cố Tu Quân mới hiểu lầm là Dược Tôn đã ra tay.
Từ hôm đó trở đi, Cố Tu Quân lại khôi phục lệ cũ, mỗi đêm thủ hộ bên cạnh Bạch Bách. Thậm chí ban ngày, y cũng có thể thường xuyên thấy bóng dáng của hắn ta.
Như một con cự long, dù chỉ một tấc cũng không rời khỏi bảo vật của mình.
Bạch Bách lắc đầu, y sao lại có ý nghĩ hoang đường như vậy chứ.
Gần đây, y phát hiện cảnh giới của Cố Tu Quân có phần bất ổn. Tu vi Hóa Thần vốn không phải thứ y có thể dò xét, nhưng uy áp của đối phương lại thường xuyên tràn ra mang theo đau đớn, khiến y để tâm. Tựa như đê chắn nước sắp vỡ, không thể khống chế dòng lũ.
Bất quá tình trạng này cũng chỉ kéo dài vài ngày, sau đó linh áp quanh thân Cố Tu Quân dần vững vàng trở lại.
Tiểu Thất làm ầm muốn ra ngoài. Vì trước đó cùng Bạch Bách du lịch bên ngoài, thấy được nhiều cảnh phồn hoa náo nhiệt nên trong lòng liền sinh ra mong nhớ, không muốn bị vây mãi trong Thương Lan Tông, nhìn đi nhìn lại một cảnh sắc không đổi của Thiên Cơ Phong.
\”Nhưng nếu chúng ta lén trốn ra ngoài, sư tổ sẽ nổi giận mất.\” Bạch Bách nhỏ giọng thương lượng cùng Tiểu Thất.
Không sợ! Có ta ở đây, dù hắn ta có tức giận, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi! Tiểu Thất vỗ ngực đầy hào khí.
Bạch Bách chịu không nổi Tiểu Thất quấn quýt, bất đắc dĩ đồng ý cùng nó xuống núi.
Tiểu Thất chọn thời cơ thích hợp, uy hiếp một con tiên hạc, cưỡi nó đưa Bạch Bách xuống khỏi Thiên Cơ Phong. Kết giới nơi đây không ngăn được Tiểu Thất, nó dễ dàng đưa Bạch Bách rời đi.
Nhưng nó còn chưa kịp đắc ý bao lâu, một viên đá nhỏ bí mật mang theo linh lực liền đánh thẳng xuống từ vai Bạch Bách, làm Tiểu Thất rơi bịch xuống đất. Nó che đầu, tức giận nhảy dựng lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Tu Quân khoác hắc y, ánh mắt băng lãnh đứng cách đó không xa.
Khí thế bùng lên nháy mắt bị dập tắt, Tiểu Thất lập tức bò trở lại mặt đất, dùng chiếc đuôi to quấn lấy đầu giả chết.


