Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Tôn chủ nói đùa, tam lăng cửu châu ai chẳng biết không có chuyện tôn chủ không cứu được, mà là tôn chủ không muốn cứu. Tôn chủ từng cứu vô số người hấp hối, nay chỉ là một phàm nhân trọng bệnh, cớ gì lại không thể cứu?\” Hiên Viên Dịch chậm rãi nói.
\”Ngươi xác định nàng chỉ bệnh nặng thôi?\” Dược Tôn tựa người vào xe lăn, tái nhợt môi khẽ mím, ánh mắt lộ ra mệt mỏi vô lực.
Lời này tựa như chạm vào nỗi đau của Hiên Viên Dịch, hắn bèn phản bác. \”Hòa Nhi chỉ là bởi vì mất đi hài tử, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cho nên mới…\”
\”Không dối gạt tôn chủ, từ khi sinh ra thân thể của Hòa Nhi vẫn luôn suy nhược. Từ sau khi mất đi hài tử, tinh thần nàng ngày càng sa sút, chúng ta đã thử vô số biện pháp nhưng vẫn không thể giữ lại sinh mệnh nàng.\”
\”Cho nên ngươi không chỉ dùng cây dẻ ngựa để duy trì sinh mệnh cho thê tử mình, mà còn để lại cả đứa bé này?\”
Dược Tôn lạnh nhạt nói, ánh mắt hờ hững nhìn về phía nữ tử. \”Ngươi hẳn phải biết yêu anh nguy hại thế nào.\”
\”Nhưng… nếu không có đứa nhỏ này, Hòa Nhi tỉnh lại rồi vẫn sẽ không vui, vẫn sẽ tìm đường chết…\” Hiên Viên Thần lẩm bẩm tự nói, giọng điệu dần trở nên điên cuồng hệt như Hiên Viên Dịch. \”Đây chẳng qua là một yêu anh mà thôi, chỉ cần sinh tế thành công, nó liền có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác mà sinh ra từ trong bụng Hòa Nhi!\”
\”Lâm Tiên Thành trên dưới hơn hai vạn người, càng chưa nói đến sát nghiệt mà ngươi phạm phải khi dựng dục vạn linh châu. Loại nghiệp chướng này, dù có sinh tế thành công, sau khi chết bọn họ cũng chỉ có hồn phi phách tán, không hề có kiếp sau.\” Bạch Bách không cách nào đồng tình.
\”Kết cục như vậy, là điều ngươi muốn thấy sao?\”
\”Vậy ta liền nghịch sửa thiên mệnh! Chỉ cần Hòa Nhi có thể thoát khỏi phàm nhân thân phận, bước vào con đường tu hành, nàng nhất định có thể trường sinh!\”
\”Ngu muội.\” Bạch Bách lạnh lùng phán một câu.
\”Bạch tiên quân chẳng qua là chưa từng trải qua mà thôi. Nếu ngươi có người trong lòng, đến chạng vạng hôm ấy tận mắt thấy người ấy chết đi, mà ngươi lại bất lực chứng kiến. Ngươi nhất định sẽ không thể bình tĩnh giống ta.\” Hiên Viên Thần cười khổ.
\”Ngươi không thể đánh đồng y với bản thân.\” Dược Tôn hờ hững nâng mắt, vươn tay ra hiệu với dược khôi, một viên đan dược rơi vào lòng bàn tay hắn. \”Nếu ngươi tự tin như vậy, bản tôn cho ngươi một cơ hội. Hãy để thê tử ngươi uống viên đan này, nàng sẽ tỉnh lại. Còn về phần nàng có thể sống tiếp hay không…\”
Lời gã ta chỉ nói một nửa, nhưng ý tứ cư cao lâm hạ, hoàn toàn xem thường Hiên Viên Dịch.
Hiên Viên Dịch, trong lúc nguyên thần chiếm thượng phong, nghe được có thể cứu tỉnh Hòa Nhi, nào còn để tâm đến ẩn ý chưa nói hết của Dược Tôn. Hắn vội vàng dùng dây leo quấn lấy viên đan dược, cẩn thận nâng Hạ Hòa lên, sau đó đút đan dược cho nàng.


