[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 79 – Lâm Tiên Thành (14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 79 - Lâm Tiên Thành (14)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tuyết đọng trên mũi kiếm, Bạch Bách khẽ nghiêng đầu kiếm.

\”Câu này là có ý gì?\”

Dược Tôn dời mắt về phía góc tối nơi có kẻ ẩn nấp, gã ta khẽ ho khan hai tiếng, vạt áo vân cẩm che đi khóe môi, rồi giơ tay ra hiệu. Phía sau, một dược khôi lặng lẽ tiến lên.

\”Mang tới đây.\”

Dược khôi cung kính cúi người, làm theo ánh mắt của Dược Tôn mà xoay người bước đi.

\”Không cần tôn chủ phải đích thân động thủ.\”

Một giọng nói khàn khàn, trầm đục như đến từ cõi chết truyền ra từ trong bóng đêm. Một người xuyên qua màn băng, giẫm lên tuyết mà xuất hiện.

\”Hiên Viên thiếu gia chủ?\” Tất Tinh Trần nghiến răng, ngẩng đầu nhìn rõ người vừa tới. Một khoảnh khắc bàng hoàng trôi qua, rồi hắn mới giật mình thốt lên.

\”Hiên Viên Thần?\”

Kẻ đến có bước chân trầm trọng, không giống tu sĩ. Uy áp Nguyên Anh lúc có lúc không, khí tức linh hồn rối loạn bất thường, khiến Bạch Bách cau mày. \”Không, ngươi rốt cuộc là ai?\”

Diện mạo vẫn là của Hiên Viên Thần, nhưng khí thế trên người đối phương đã thay đổi hoàn toàn. Sự ôn hòa trước kia bị thay thế bởi âm trầm và tàn nhẫn. Làn da tái nhợt đến xanh xao như xác chết, sống lưng cong gập như thể bị thứ gì đó rút cạn sinh khí. Mỗi bước đi của hắn đều gian nan, mà phía sau, sương mù đen đặc không ngừng tràn ra.

\”Ngươi có thể gọi ta là… Hiên Viên Dịch.\”

\’Hiên Viên Thần\’ dừng lại, khi nói ra cái tên ấy, thanh âm mang theo một tia ngập ngừng.

Hiên Viên Dịch, đó là cái tên của vị lão tổ trong truyền thuyết kia!

\”Đoạt xá giả!\” Không chỉ đoạt xá, mà còn đoạt xá chính huyết mạch của gia tộc mình!

Hiên Viên Dịch không phủ nhận. Hắn cúi đầu thật sâu về phía Dược Tôn.

\”Cung nghênh Thanh Hòa tôn chủ.\”

\”Nguyên thần của ngươi lại có thể…\” Dược Tôn thấp giọng nói, ý tứ mơ hồ không rõ, ánh mắt gã ta thoáng trầm xuống.

\”Ngươi còn chưa xong việc sao?\”

Hiên Viên Dịch quỳ thụp xuống giữa tuyết lạnh. \”Ta vẫn còn một việc chưa hoàn thành. Mong Dược Tôn ra tay giúp ta một lần nữa. Sau khi chuyện thành, Dược Tôn muốn xử trí ta thế nào cũng được!\”

\”Hiên Viên Dịch, ngươi cho rằng bản tôn còn có thể thương lượng với ngươi?\” Dẻ ngựa trượng nặng nề gõ xuống nền tuyết. Uy áp lập tức trút xuống, nghiền ép không gian.

Hiên Viên Dịch quỳ trên mặt đất, đầu gối phát ra tiếng xương nứt rợn người, hắn cúi gập đầu, giọng khàn đặc. \”Vạn Linh Châu!\”

\”Ngươi đúng là đã tận dụng nửa nhánh cây dẻ ngựa đến cùng cực.\” Ánh mắt Dược Tôn thoáng động. Vạn Linh Châu không phải vật hiếm thấy, nhưng được dựng dục từ cây dẻ ngựa lại cực kỳ hiếm hoi. Loại cây này thích cắn nuốt linh hồn làm chất dinh dưỡng, vậy mà lại có thể giữ lại một linh hồn thuần khiết đến mức hình thành Vạn Linh Châu. Điều này vô cùng khó có được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.