[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 78 – Lâm Tiên Thành (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 78 - Lâm Tiên Thành (13)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đại tuyết phong thành, mấy vạn người trong thành bị giam vào băng tuyết, trắng xóa một vùng. Tuyết phân dương rơi xuống, từng mảnh băng tinh nhỏ vụn phản chiếu ánh sáng nhạt, ánh trăng ẩn hiện giữa sương mù, trải rộng khắp nơi.

Sương trắng hòa vào bóng đêm, thức chướng thuật bị xé rách, lộ ra dung mạo vốn có của Bạch Bách. Y đứng giữa thế giới băng tuyết, tựa tiên nhân di thế, không ai có thể với tới.

\”Đây là… Vô Hạ… Kiếm chủ…\”

Tuyết dung nhập vào cơ thể, cơn đau trên thân thể dần tiêu tán, đan điền khô cạn được linh lực rót vào. Tất Tinh Trần ánh mắt chấn động, thất thần nhìn Bạch Bách một thân bạch y, cầm kiếm độc lập giữa màn tuyết.

\”Bạch… Tiên quân.\” Chúc Linh Dung bàng hoàng, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

\”Đây là… Vô Hạ kiếm!\” Hiên Viên Hách trợn tròn mắt, thanh âm bỗng dưng đề cao, chất vấn Bạch Bách. \”Ngươi rốt cuộc là ai!\”

Tiểu Thất đứng trên vai Bạch Bách, trực diện chứng kiến sinh linh chi lực đóng băng vạn dặm. Nó ngây người nhìn những bông tuyết phiêu đãng giữa không trung, đưa móng vuốt ra chạm vào, linh lực băng nguyên theo đó khuếch tán, tinh lọc vạn vật.

Bạch Bách lui về sau một bước, thân thể hơi lảo đảo. Tiểu Thất hoàn hồn, vội vàng sang.

Trên mặt Bạch Bách không lộ ra điều gì khác thường, nhưng Tiểu Thất lại thấy rõ những mạch máu xanh biếc nổi lên trên mu bàn tay y đang cầm kiếm.

\”Chi chi!\”

Ngươi làm sao vậy?!

Bạch Bách thấp giọng thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu. Vô Hạ kiếm trong tay sau khi vận chuyển sinh linh chi lực liền lâm vào trạng thái trầm mặc, thân kiếm bạc ảm đạm đi vài phần.

Mượn linh lực từ vạn vật sinh linh, không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng trong thành chứa sinh mệnh của vạn người, y không có lý do để do dự.

Bạch Bách nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. \”Vất vả rồi, Vô Hạ.\”

Tiểu Thất bất mãn túm lấy tóc dài của Bạch Bách, nôn nóng kêu lên.

Vì sao ta không cảm nhận được linh lực trong cơ thể ngươi?!

Bạch Bách lắc đầu. \”Không cần lo lắng, ta…\”

Trong băng tuyết trầm tịch, bỗng vang lên một tràng tiếng vỗ tay rõ ràng.

Lời nói của Bạch Bách chợt dừng, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, nhìn về phía sau.

\”Người nào?\”

Tất Tinh Trần và Hiên Viên Hách cũng hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Xe lăn chuyển động trên nền tuyết, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Một dược khôi cao lớn đứng lặng trong bóng tối, nửa thân ẩn mình khiến người khác không nhìn rõ dáng vẻ. Mà người ngồi trên xe lăn dần dần hiện ra diện mạo, mái tóc dài màu ngân bạch hòa vào nền tuyết, ánh trăng phủ xuống, khiến bóng hình gã ta trở nên mông lung mộng ảo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.