Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bạch Bách trở lại tiểu viện, liền thấy Chúc Linh Dung đang đứng giữa sân.
\”Chúc y sư.\” Y mở miệng chào hỏi.
Chúc Linh Dung quay đầu lại, khẽ cười ôn hòa. \”Bạch tiên quân, ngài đã trở về.\”
Bước chân Lâm Xu khẽ khựng lại khi bước vào sân. Đôi mắt nó nheo lại, sâu trong con ngươi tối sẫm lóe lên một tia sắc bén, những đốt ngón tay buông thõng hai bên cũng thoáng căng cứng.
Nó nhìn trừng trừng vào đôi mắt Bạch Bách, nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng theo sát sau lưng y.
Một luồng khí lạnh từ sau lưng lan ra, khiến Chúc Linh Dung khẽ rùng mình. Ánh mắt nàng chuyển qua Lâm Xu, chỉ thấy thần sắc nó hờ hững, không chút gợn sóng.
Lâm Xu mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu bình thản không nóng không lạnh. \”Chúc y sư.\”
Khoảnh khắc đó, giống như có một con hung thú ẩn mình trong bóng tối khẽ mở miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn. Chúc Linh Dung đột nhiên lui về sau một bước, nhưng khi nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ trước mắt vẫn ngoan ngoãn an tĩnh, không hề có dấu hiệu công kích.
Bạch Bách nhận ra phản ứng khác thường của Chúc Linh Dung, liền nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Xu. Nó chỉ vô tội chớp mắt, vẻ mặt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Bách giơ tay, nhẹ gõ lên đỉnh đầu nó xem như cảnh cáo.
Lâm Xu không có phản ứng gì, nhưng con Linh Tùng bị ép phải làm lành với nó thì không cam tâm, trông thấy nó ngoan ngoãn trước mặt Bạch Bách vậy thì bèn cười nhạo vài tiếng. Lâm Xu âm thầm đưa tay véo mông nó. Linh Tùng lập tức xù lông, hai bên một người buông tay, một thú nhào lên, lại náo loạn thành một đoàn.
Bạch Bách nhìn nhiều cũng quen, không buồn để ý. Y quay lại, hỏi Chúc Linh Dung.
\”Không biết Chúc y sư đến đây vì chuyện gì?\”
Chúc Linh Dung có chút xấu hổ, nhanh chóng thu lại biểu cảm vừa rồi, khôi phục dáng vẻ bình thường. \”Ta muốn nhờ Bạch tiên quân một chuyện.\”
\”Là liên quan đến dịch bệnh?\”
\”Đúng vậy. Gần đây, ta cùng các sư đệ, sư muội đã thử rất nhiều phương pháp để giải trừ dịch bệnh, nhưng đều vô dụng. Ta nghĩ, trừ phi tìm ra căn nguyên, nếu không dịch bệnh này rất khó xử lý.\”
\”Ngươi muốn ta làm gì? Hoặc nói, ta có thể giúp gì cho ngươi?\” Bạch Bách hỏi.
\”Ta muốn thỉnh Bạch tiên quân vì ta hộ pháp.\” Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng lại kiên định như đao. Thiếu nữ ôn hoà lúc này lại lộ ra khí thế sắc bén ẩn giấu bấy lâu.
\”Ta muốn mổ thi!\”
Nghe thấy thế, Lâm Xu và Tiểu Thất liền dừng cuộc tranh đấu.
Dù là ở thế gian hay trong giới tu chân, độc thi đều là chuyện mà chính phái kiêng kỵ, khó mà tưởng tượng có người lại nói thẳng điều đó trước mặt tu giả chính thống. Bạch Bách trầm mặc nhìn Chúc Linh Dung, đối diện với ánh mắt kiên định của nàng, cuối cùng y gật đầu.


