[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 74 – Lâm Tiên Thành (9) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 74 - Lâm Tiên Thành (9)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mây mưa vô biên, trời xanh mịt mờ, dãy núi phía xa ẩn hiện trong màn mưa, những tán lá rậm rạp che phủ tầng lớp nước mưa lấp lánh rơi xuống.

Giữa màn mưa bụi, bóng dáng tiên quân dưới tán lá mông lung như hư ảo. Bạch y tiên bào thấm nước đọng thành vũng, vết máu cùng mưa bụi chưa kịp khô vấy bẩn vạt áo. Sắc mặt y tái nhợt, nơi cổ tay lan tràn ma khí khó mà che giấu.

Tiên quân kéo tay áo rộng che kín cánh tay phủ đầy ma văn, trong lòng ôm lấy Linh Tùng vẫn đang ngủ say. Nhưng giấc ngủ của nó dường như chẳng được yên ổn, thân thể cuộn tròn lại, thỉnh thoảng khẽ run lên.

Bạch Bách hơi cúi mắt, khẽ rũ mi, đưa tay ngắt một chiếc lá xanh vương đầy giọt mưa, nhẹ nhàng đặt lên môi.

Giai điệu trầm lắng ngân nga, hòa vào tiếng mưa vô tận, lan tỏa khắp khu rừng tĩnh lặng.

Tiểu Thất sững sờ nhìn mảnh vụn trong tay, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác quen thuộc. Đây là ký ức từ khi nào?

Chiếc đuôi bông xù khẽ đung đưa, Tiểu Thất nhìn về phía Bạch Bách.

Bạch Bách cùng Hiên Viên Thần chỉ nói qua vài câu.

Y ra tay giúp đỡ, khiến Hiên Viên Thần thở phào nhẹ nhõm. Nhờ hắn khuyên giải, bá tánh đã dần bình tĩnh lại, không còn làm loạn. Nhưng trên gương mặt họ vẫn tràn đầy tuyệt vọng và chết lặng.

Một phụ nhân ôm hài tử vừa mới chào đời, lặng lẽ quỳ xuống mà bật khóc, âm thanh nghẹn ngào hòa cùng màn mưa lạnh lẽo. Bi thương nhanh chóng lan rộng, vạn dân trước cổng thành khóc than thảm thiết, tựa như địa ngục trần gian.

Lâm Xu nhìn một màn này, trong lòng không có cảm xúc gì. Nó đứng lặng một hồi, rốt cuộc cũng chẳng bận tâm đến nữa. Nếu nói là thương hại, chẳng bằng nói nó chỉ đơn thuần thờ ơ mà thôi. Thiếu đi lòng trắc ẩn, nếu không có Bạch Bách ở đây, nó thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh lại.

\”Ngươi không thích bọn họ.\” Trên đường trở về, Bạch Bách bỗng nhiên lên tiếng.

\”Kẻ yếu chỉ biết khóc lóc cũng chẳng có ý nghĩa gì.\” Lâm Xu nói. \”Ta không đồng tình với bọn họ.\”

\”Kẻ yếu… sao?\” Bạch Bách chậm rãi hỏi. \”Vậy nên, sư muội muốn trở thành cường giả?\”

\”Thế đạo này cá lớn nuốt cá bé, cường giả hoành hành. Nếu muốn tự do, không chịu bị người khác chế ngự, trở thành cường giả là điều tất yếu.\”

\”Vậy cường giả chân chính là gì?\” Bạch Bách hỏi lại.

\”Thông thiên triệt địa, không ai có thể địch lại.\”

\”Nếu có một ngày ngươi đứng trên đỉnh cao, trở thành tôn chủ một phương, vậy thì những kẻ quỳ dưới chân ngươi chẳng phải cũng là \’kẻ yếu\’ mà ngươi từng xem thường hay sao? Đó có phải là thứ ngươi muốn?\”

Lâm Xu dừng bước. Nó nghiêm túc nhìn Bạch Bách, trầm mặc một thoáng, rồi chậm rãi nói. \”Ta không biết, nhưng hiện tại, ta muốn trở nên cường đại, chỉ đơn giản vậy thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.