Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Người vừa cất lời là vị tiên quân bạch y, tóc dài như mây, tiên tư thoát tục, mang theo một loại xa cách mơ hồ, khiến người ta khó nắm bắt. Chỉ là gương mặt y quá mức bình thường, tựa hồ không phù hợp với khí chất siêu phàm kia.
Hiên Viên Thần từng gặp qua không ít người, vừa nhìn liền nhận ra đối phương tinh thông chướng thuật. Hắn khẽ ho khan vài tiếng, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Tất Tinh Trần.
\”Không biết vị tiên quân này là?\”
Tất Tinh Trần nói. \”Quên chưa giới thiệu. Hai vị này là tán tu, chúng ta tương ngộ trên đường đến đây. Biết được Lâm Tiên Thành gặp nạn, bọn họ khẳng khái đồng hành hỗ trợ. Vị này là Bạch Tô tiền bối, còn đây là sư muội của y, Mục Xu.\”
Ánh mắt Hiên Viên Thần chuyển sang Lâm Xu, vừa thấy khuôn mặt nó liền thoáng thất thần, rồi lập tức thu lại suy nghĩ, hướng về phía Bạch Bách và Mục Thù mà nghiêm túc nói. \”Tại hạ thay mặt bách tính Lâm Tiên Thành, xin đa tạ hai vị tiên quân.\”
Tiếp theo hắn hơi do dự nói. \”Trong phủ quả thực có người mắc bệnh, nhưng những người đó…\”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đại sảnh bỗng vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ.
Hiên Viên Thần sắc mặt đại biến, lập tức đứng bật dậy. \”Không xong!\”
Lâm Xu vốn đã nhận ra nguy hiểm, vừa đứng dậy định chạy ra ngoài xem xét, nhưng Bạch Bách đã sớm đưa tay đặt lên vai nó, ngăn lại.
Chỉ thấy một nam nhân sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, điên cuồng phá cửa xông vào viện, vung kiếm loạn xạ công kích những người xung quanh.
Gã không có mục tiêu cố định, chỉ phát cuồng mà chém giết. Mấy tu giả Hiên Viên gia lao lên ngăn cản, nhưng chưa kịp chế trụ gã đã bị kiếm khí đánh bay, ngã nhào trên mặt đất, máu chảy đầm đìa.
Linh lực trên người nam nhân bạo trướng dữ dội, nhất thời không ai có thể ngăn chặn. Gã nâng kiếm lên, nhắm thẳng vào một tu giả đang ngã dưới đất mà bổ xuống.
\”Dừng tay!\” Hiên Viên Thần kinh hãi, lập tức triệu xuất kiếm chặn lại.
Ngay khoảnh khắc hắn rút kiếm, một đạo linh lực bỗng xuyên qua bên cạnh hắn, đánh thẳng vào người nam nhân phát cuồng.
Nam nhân lập tức bị chấn bay, ngã xuống đất, thanh kiếm rời tay, văng sang một bên. Một luồng linh lực băng lam lạnh lẽo tràn ra, bao phủ tứ chi gã, lập tức chế trụ hoàn toàn hành động.
Linh áp mạnh mẽ đến mức khiến Hiên Viên Thần không khỏi kinh ngạc. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía người vừa ra tay—Bạch Bách.
Kim Đan Chân Nhân.
Bạch Bách lướt qua Hiên Viên Thần, giữa ánh mắt chăm chú của đám tu giả Hiên Viên gia, chậm rãi bước đến gần nam nhân đang bị trói buộc trên mặt đất.


