Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhẹ quá.
Người trong lòng tựa hồ không có chút trọng lượng nào, ôm vào nhẹ như mảnh bông, chỉ còn lại từng đốt xương khẳng khiu mong manh cộm vào tay.
Bạch Bách thi triển thuật trừ uế, phủi đi vết máu loang lổ trên người Lâm Xu. Thế nhưng chưa đầy hai giây, vạt áo y đã lần nữa bị dòng huyết từ thân thể nó thấm ướt. Y cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt Lâm Xu tái nhợt tựa tro tàn, lực bế người bất giác thả lỏng.
So với mấy ngày trước, dáng vẻ của nó nay càng thêm gầy yếu và chật vật. Gương mặt hãm sâu, không còn một tia huyết sắc, hơi thở thì đứt quãng từng hồi.
Chẳng phải nó được Thiên Đạo che chở sao? Vì cớ gì lại rơi vào hoàn cảnh này?
Bạch Bách nhíu mày.
Có Thiên Đạo bảo hộ, Lâm Xu vốn không thể bỏ mạng trong bí cảnh. Y lẽ ra nên xem như chưa từng trông thấy, cứ thế mà rời đi. Nhưng khi bắt gặp vệt máu loang lổ trên nền tuyết trắng, ánh mắt tuyệt vọng khắc sâu trong đáy mắt kia, đến cuối y vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.
Nói rằng không kiêng kỵ Lâm Xu là điều không thể, nhưng kẻ trước mặt y giờ đây chung quy vẫn chưa phải vị thủ tọa cao cao tại thượng kia.
Cứu?
Hay mặc kệ?
Người sắp hôn mê khẽ run rẩy hàng mi. Máu từ trán chảy xuống, loang vào hốc mắt khô khốc. Nó gắng gượng hé môi nứt nẻ, vô lực bấu lấy vạt áo y, từng giọt huyết lệ chảy xuống sườn mặt, mang theo một nỗi tuyệt vọng nhưng kiên cường.
Bạch Bách khẽ thở dài.
\”Ngủ đi.\”
Dưới trận phong tuyết dữ dội, dã thú phủ phục trong bóng tối, sát khí ngấm ngầm lan tỏa khắp rừng sâu. Sau khi bạch y tu giả ôm lấy người trong lòng rời đi, thi thể tuyết lang chưa kịp nguội lạnh đã bị đàn yêu thú ẩn nấp xé xác nuốt chửng.
—————
Lâm Xu cảm giác mình sắp chết rồi. Nó đã bị vứt vào cấm địa hai ngày hai đêm. Đói khát, rét lạnh, trở thành con mồi bị truy đuổi giữa bầy dã thú. Nó liều mạng chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào biển tuyết, nửa thân dưới sớm đã mất hết tri giác.
Nó vất vả lắm mới trốn thoát khỏi hàm răng của bầy chuột dữ, song mùi máu tươi trên người lại một lần nữa hấp dẫn tuyết lang tới. Dã thú kia không vội kết liễu mà thong thả rượt đuổi, trêu đùa như mèo vờn chuột. Mỗi lần nó thoát khỏi nanh vuốt của chúng, trên thân thể lại xuất hiện thêm một vết cắn, một đường rách toạc.
Rừng sâu vô tận, mỗi giọt huyết chảy ra đều đông lại ngay khi chưa kịp chạm đất. Bước chân vấp ngã giữa tuyết trắng, nó còn chưa kịp gượng dậy, hơi thở nóng rực của con sói phía sau đã phả xuống gáy.