Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vô Hạ Kiếm Chủ đã chết.
Tuyết trắng phủ xuống vách núi, hòa vào màu huyết sắc loang lổ, tựa như bị cắt xé thành từng mảnh.
Tiên bào đã tổn hại, phong thái tiên quân sớm chẳng còn sót lại bao nhiêu. Dung nhan nửa hủy, ai còn có thể nhận ra y chính là kẻ năm xưa nhất kiếm sương lạnh, danh chấn Cửu Châu, từng được tôn xưng là thánh khiết vô song?
Tuyết đọng giữa mày, Mục Thù thu hồi ánh mắt. Giết chết Vô Hạ Kiếm Chủ vốn dĩ là chuyện nằm trong kế hoạch, vậy mà khi thu kiếm lại, gã lại có một thoáng trống rỗng, mất mát.
Gã tự cười nhạo chính mình, quy cảm xúc đó thành một loại thương xót nhỏ nhoi nực cười.
Đám tu sĩ vô dụng kia vây lại thi thể Bạch Bách, buông lời tán dương lấy lòng.
Mục Thù che giấu vẻ trào phúng đáy mắt, chỉ thản nhiên nhếch mi.
Buồn cười. Ngu xuẩn.
Cuối cùng, những kẻ tự xưng chính nghĩa này đến chết cũng không biết, người bọn họ bức chết mới chính là công thần chân chính đã cứu vớt thiên hạ.
Mục Thù thu kiếm, định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, từ dưới lớp y bào đã sớm đẫm máu của Bạch Bách, một con Linh Tùng bò ra, khiến bước chân gã chững lại.
Cả thân thể Linh Tùng cháy đen, bẩn thỉu không nhìn ra hình dạng ban đầu, nhưng gã vẫn nhận ra đó là con Linh Tùng năm nào cũng lặng lẽ theo sau Bạch Bách, không rõ lai lịch.
Nó quỳ rạp xuống áo bào đẫm máu của y, bật ra những tiếng bi thương run rẩy. Những kẻ xung quanh cười nhạo ồn ào, ánh mắt nó lập tức hóa lạnh, hung hăng trừng về phía Mục Thù.
Từ đôi mắt nhỏ bé ấy, gã nhìn thấy hận ý tận trời.
Thật thú vị.
Đôi khi, súc sinh còn có tình hơn cả con người.
Mục Thù giơ kiếm, định tiễn con vật đáng thương này một đoạn, để nó xuống dưới đoàn tụ cùng chủ nhân.
Chợt, uy áp đáng sợ giáng xuống.
Một đạo kiếm trảm mang theo lôi đình sấm sét chặn đứng kiếm gã. Cửu Thiên thần lôi rền vang như long ngâm chấn động, đánh xuống vách núi tựa cuồng phong cuốn phăng vạn vật. Trong phút chốc, sấm sét quét ngang, hóa thành hỏa lôi bùng lên ngập trời, nuốt trọn vách đá.
Tu sĩ chưa kịp kêu thảm một tiếng đã bị đánh thành tro bụi. Mục Thù lảo đảo lùi lại, toàn thân tê dại vì kiếm ý cường hãn đánh vào. Giữa màn lôi quang tím rịm, gã nhìn thấy một người không ngờ tới.
Một thân hắc y, tóc dài buộc cao.
Trên tay hắn ta, Vạn Quân kiếm triền thiên lôi.
Thần kiếm đã uống máu quá nhiều, thân kiếm ánh lên sắc đỏ quỷ dị. Từ chiến trường xa xăm trở về, hắn ta chậm rãi đáp xuống vách núi. Linh Tùng lao đến, cắn lấy góc áo hắn, ánh mắt khẩn cầu người tới cứu vớt Bạch Bách.


