[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 62 – Núi xa thanh đại (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 62 - Núi xa thanh đại (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tu tâm?

Mục Thù cười nhạo, cảm thấy lời của Bạch Bách thật buồn cười.

Một người lớn lên trong nhà ấm, chưa từng trải qua huyết vũ tinh phong, lại nói đến chuyện tu tâm!

Trong mắt gã, cái gọi là rèn luyện của Lâm Xu chẳng khác nào trò đùa của con nít.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến gã cảm thấy chói mắt đến khó chịu.

Dù không muốn thừa nhận, Mục Thù cũng hiểu rõ, so với kiếp trước phải tự mình lăn lộn trong bùn lầy, cố sống cố chết mà bò về phía trước, thì kiếp này, Lâm Xu có thể bái nhập dưới trướng Bạch Bách, quả thực là một loại ưu ái.

Kiếp trước, sau khi rời khỏi bí cảnh, gã gặp một người bên ngoài có ý đồ với mình, lợi dụng Lục Cẩn để diệt Lâm gia. Khi ấy, gã còn non nớt, không có chỗ dựa, chỉ một lòng muốn báo thù nên hoàn toàn không nhận ra mình đã lọt vào bẫy của Lục Cẩn.

Dù có nhận ra, gã cũng khó lòng thoát khỏi sự khống chế.

Bái nhập môn hạ Phong Thanh, từng bước một rơi vào tay Lục Cẩn.

Tựa như một con rối gỗ bị giật dây, dần dần đánh mất bản thân, ngay cả cảm xúc cũng không thể kiểm soát.

Tâm duyệt? Ái mộ? Mê luyến?

Mỗi lần đối diện với Lục Cẩn, gã đều cảm thấy ghê tởm. Cảm giác như từng tấc thân thể mình bị đám giòi bọ mục rữa bò kín, xương cốt đều bị dính nhớp đến không thể thoát thân. Nhưng điều đáng buồn nôn nhất chính là gã tỉnh táo nhìn chính mình trầm luân, nhìn chính mình nói ra những lời ngu xuẩn đáng khinh, thậm chí còn cảm động vì sự phụng hiến của bản thân.

Nếu không phải nhờ tu luyện Vô Tướng Quyết, giữ lại một chút thanh tỉnh cuối cùng, hơn nữa Lục Cẩn quá mức tham lam, chỉ lo vơ vét khí vận trên người gã, thì có lẽ gã đã sớm bị hắn hành hạ đến chết trong nhục nhã.

Thế nhưng, gã lại cố tình sống sót trong ván cờ này.

Dùng chính huyết nhục làm dẫn, thiêu đốt cả tâm thần để hạ độc Lục Cẩn.

Gã nhẫn nhục chịu đựng suốt nhiều năm, từng chút một hành hạ đối phương, xẻo từng tấc thịt trên thân thể hắn, rút từng khúc xương, ngay cả linh hồn cũng không chừa đường thoát.

Và rồi hắn chết.

Nhưng con đường tu tiên của Mục Thù lại chẳng khác nào vực sâu không đáy.

Sau khi thoát khỏi sự truy sát của Phong Thanh Môn, gã dựa vào sức mạnh của hệ thống, lăn lộn chật vật để tiến vào thượng giới, bái nhập Thương Lan Tông.

Nhưng dù có gia nhập tông môn đệ nhất thượng giới, thì sao chứ? Chốn tiên môn, người lừa ta gạt, đấu đá tranh giành, có khác gì nơi gã đã từng vùng vẫy đâu?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.