Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Việc Lâm Xu bái nhập Bạch Thu Lĩnh nhanh chóng truyền khắp Thương Lan Tông, các phong chủ phản ứng không đồng nhất, nhưng cuối cùng dưới sự áp chế của Lục Thiên Thần, mọi dị nghị đều bị đè xuống.
So với chuyện của Lâm Xu, điều khiến Thương Lan Tông đau đầu nhất lúc này chính là việc Cực Nhạc Ma Quân từ Nam Châu Cực Lạc Thành vượt rào lẻn vào Thương Lan Tông, cộng thêm sự kiện thất bại trong việc thám hiểm Vô Vọng Hải trước đó. Là đại tông môn đứng đầu Tu Chân Giới, Thương Lan Tông lập tức cảnh báo các tông môn Thượng Giới đề phòng Ma Giới xâm lấn.
Sau một hồi rối ren, ánh mắt Thương Lan Tông lại lần nữa đặt lên Bạch Thu Lĩnh. Thế nhưng, lúc này, Lâm Xu và Bạch Bách đã sớm rời đi du lịch, dù các phong chủ có muốn tìm người để bàn bạc chuyện Thiên Đạo chi tử nhập Bạch Thu Lĩnh, cũng chẳng thể thấy chính chủ.
Bạch Bách xuất hành, từ trước đến nay luôn ẩn giấu tung tích, với Vô Hạ Kiếm trong tay, ngay cả những tôn giả tu vi trên Nguyên Anh cũng khó lòng tìm ra được y.
Năm đó, Tô Hủy Chi mang theo Bạch Bách chưa đầy ba tuổi ra ngoài du lịch suốt mười mấy năm, nay lại đến lượt Bạch Bách dẫn theo Lâm Xu chu du. Tân đệ tử nhập phong, sư trưởng dẫn đi du lịch chẳng phải đã trở thành lệ thường của Bạch Thu Lĩnh sao?
Lâm Xu chẳng bận tâm Thương Lan Tông nghĩ thế nào, nó chỉ vui mừng vì được cùng Bạch Bách ra ngoài, tận hưởng thế giới chỉ có hai người.
So với đại điển bái sư đầy nghi thức rườm rà, nó càng thích được ở bên cạnh Bạch Bách. Khác với các phong khác trong tông môn luôn nghiêm khắc yêu cầu đệ tử tu luyện, Bạch Thu Lĩnh lại dạy dỗ một cách tùy tính.
Lục Thiên Thần – người tạm thời có thể xem như sư tôn của nó, từ sau khi nó tỉnh lại từ cơn hôn mê cũng chỉ ghé nhìn một lần, ban cho lễ gặp mặt, rồi liền ném toàn bộ trách nhiệm hướng dẫn nó cho Bạch Bách.
\”Ngươi vì sao lại muốn tu đạo?\” Dưới tán cây phù hoa, tiên quân trước mặt rót cho nó một ly trà. Sương trà bốc lên lượn lờ, như từng nét bút vẽ nên một bức họa cuộn tròn.
Lâm Xu nâng ly trà, nhìn chằm chằm vào gợn sóng trong nước. Một lát sau, nó cất giọng. \”Nếu ta nói, ta muốn có được sức mạnh… Bạch… Sư huynh sẽ cười nhạo ta sao?\”
\”Vạn vật sinh ra đều có dục vọng, thuận theo đạo trời, tựa như trăm sông đều đổ về một biển, đại đạo cuối cùng cũng quy về một mối. Đạo không phân sang hèn, cao thấp. Tu đạo không phải là vô tâm, vô dục, vô cầu, vậy ta sao có thể cười ngươi?\” Bạch Bách đặt chén trà xuống. \”Chỉ là về sau, ngươi muốn truy cầu loại sức mạnh nào, bước lên con đường ra sao, đều phải tự mình hiểu rõ.\”
\”Lâm Xu, ngươi đã chuẩn bị để nhập đạo chưa?\”
Lâm Xu chợt chần chừ trong khoảnh khắc này.
\”Trước khi rời khỏi Thương Lan Tông, ngươi đã từng rời khỏi Thanh Dương Thành chưa?\” Bạch Bách hỏi.
Lâm Xu cắn môi dưới. \”Chưa từng.\”


