Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Chân dẫm lên lớp tuyết dày, linh khí vẩn đục giao triền cùng ma khí cuồn cuộn, bông tuyết phiêu đãng vấy lên tro tàn tan tác, phủ khắp trời đất hoang tàn. Cảnh vật xung quanh tiêu điều, hoang phế, dường như vừa đã trải qua đại kiếp nạn.
Bạch Thu Lĩnh, Huyền Phong Nhai.
Tần Quân Dật giật mình mở mắt, nơi vốn là Táng Kiếm Phong nay bị chặt đứt ngang, rừng hoa mai từng nở rộ phồn thịnh giờ chỉ còn những cành khô gãy đổ, suy tàn xơ xác.
Đã xảy ra chuyện gì? Huyền Phong Nhai vì sao lại hóa thành tình cảnh này?
Sư huynh!
Tần Quân Dật hoảng hốt, lập tức cất bước muốn tìm người.
Không đúng! Rõ ràng hắn vừa theo sư huynh xuống hạ giới từ hôn, vì sao lại xuất hiện ở Huyền Phong Nhai?
Lúc này, hắn mới phát hiện cảnh vật trước mắt vặn vẹo mơ hồ, tựa như ảo ảnh.
Là cảnh trong mộng?
Bỗng, một thanh âm đứt quãng truyền đến, là tiếng khóc nghẹn ngào. Trái tim Tần Quân Dật bỗng quặn đau, bước chân khựng lại, rồi theo hướng âm thanh mà đi.
Càng đến gần tiếng khóc, không gian xung quanh càng vặn vẹo dữ dội, cảm giác áp bách càng nặng nề hơn. Tần Quân Dật dè dặt bước tới, trong lòng cảnh giác. Nếu không phải lạc vào mộng chướng, vậy thì đây hẳn là một loại ảo cảnh nào đó do tu sĩ bày ra.
Hắn thử vận linh lực nhưng thất bại, đành cắn răng chịu đựng áp lực nơi tâm mạch.
Bỗng cuồng phong ập đến, kèm theo khí tức nghiền nát vạn vật, đè ép không gian vặn vẹo. Một luồng uy áp mạnh mẽ phủ xuống, tựa như thiên địa lay chuyển, khiến Tần Quân Dật không chịu nổi mà quỳ sụp. Hắn cắn răng chịu đựng, ôm quyền hướng về hư không hành lễ.
\”Không biết tiền bối phương nào đang tọa trấn ảo cảnh này? Vãn bối vô tình xông vào, không hề có ý mạo phạm, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ.\”
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió tuyết rít gào. Tiếng khóc kia lại càng thê lương.
Uy áp nặng tựa ngàn cân khiến xương bánh chè hắn đau nhức, thế nhưng so với cơn đau thể xác, tiếng khóc kia lại khiến tâm hồn Tần Quân Dật như bị xé rách.
Thanh âm ấy bi thương đến tận cùng, phảng phất như vừa mất đi điều quý giá nhất. Nó khẩn cầu, nó tuyệt vọng, nó như muốn nắm lấy điều gì nhưng lại vô vọng buông xuôi, hóa thành những tiếng nức nở khản đặc, đau thương đến cùng cực.
Như đã bị chính sự tang thương này cảm nhiễm, Tần Quân Dật nhắm mắt, nơi khóe mắt đã ẩn hiện sắc đỏ.
\”Tiền bối…\”
\”Sư huynh…\” Không gian như bị bóp méo, một thanh âm hư ảo, mang theo tang thương và tiếc nuối vô tận vang lên. Hai chữ ấy vừa cất lên, hắn lập tức cảm nhận được nỗi bi thương trong đó.