Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hiểu rồi.
Một số phong chủ đã sớm biết được quan hệ giữa Lâm Xu và Bạch Bách, lúc này không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
Lâm Xu nhớ mãi không quên vị hôn phu cũ này cũng thôi đi, vậy mà còn muốn lấy thân nam nhi cưới đối phương như thế…
Hình ảnh trong thủy kính bỗng dưng tối sầm lại, chỉ còn một mảnh đen nhánh.
Bầu không khí lâm vào trầm mặc xấu hổ, chỉ còn vài tiếng ho khan khe khẽ vang lên.
Bạch Bách không hề tỏ vẻ tức giận, y thu hồi ánh mắt từ thủy kính tối đen, trong lòng lại có chút nghi hoặc.
Lâm Xu… thật sự thích y?
Ngay trước Vấn Tâm Tháp, trận pháp bỗng phát ra kim quang chói lọi, trên đỉnh tháp nở rộ một đóa hỏa liên quang diễm khổng lồ, chiếu rọi nửa vùng trời trong sắc đỏ lạc hà.
Lâm Xu đã phá trận.
Từ tầng một trăm lẻ một của Vấn Tâm Tháp thông suốt một đường đi xuống, trở thành đệ nhất nhân từ xưa đến nay của Thương Lan Tông.
Đến lúc này, rất nhiều trưởng lão đã dần tin rằng thân phận Thiên Đạo chi tử của Lâm Xu là sự thật.
Những người khác, như Cổ Tử Thất, thì phản ứng có phần bình thản hơn. Cổ Tử Thất từ lâu đã biết Lâm Xu không phải kẻ tầm thường, ngoài sắc mặt có chút phức tạp, hắn vẫn xem như bình tĩnh. Nhưng Triệu Đan Dương cùng các tuỳ tùng đi theo lại không được như thế, sắc mặt bọn họ khó coi đến cực điểm.
Vừa bước ra khỏi Vấn Tâm Tháp, Lâm Xu lập tức bị giáo tập trưởng lão cùng đệ tử khác vây lại chúc mừng. Thế nhưng nó chỉ giữ thần sắc lạnh lùng, không có chút vẻ gì là vui sướng khi thông qua Vấn Tâm Tháp. Trong lòng nó vẫn tràn ngập cảm giác thẹn và phẫn nộ, tất cả chỉ vì ảo cảnh cuối cùng bị Mục Thù chen ngang làm rối loạn.
Trước sự xem kỹ và tán thưởng của người khác, nó cố gắng đè xuống không kiên nhẫn, từng câu từng chữ đáp lại bình tĩnh.
Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, người nó muốn gặp không phải đám ruồi bọ phiền nhiễu này! Nhưng uy áp từ thượng vị quá nặng, tu vi của nó lại quá thấp, dù cố gắng nhìn lên cũng không thể nào thấy được người mà nó muốn gặp.
Mục Thù lạnh giọng cười nhạo, trong lòng cũng đang bực bội vì ảo cảnh cuối cùng.
—Ngu xuẩn!
Cút!
Tranh chấp giữa hai người, người ngoài chẳng ai hay biết.
Dù vậy, tông môn tổng tuyển cử vẫn tiếp tục diễn ra.
Các phong chủ lần lượt từ trong đám tân đệ tử chọn ra người tâm đắc. Có thể bước vào Thương Lan Tông, tư chất đã không tầm thường. Nhưng muốn trở thành đệ tử nội môn của các phong, chỉ có thể là những kẻ xuất sắc nhất.


