Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Phong tuyết gào thét, sát khí kiếm ý tràn ngập khắp trời. Phù hoa thụ chịu áp lực mà cong mình, cành lá rũ xuống, tựa như không gánh nổi phong sương.
Kết giới hộ phong ngoài viện run rẩy, bóng cây cô độc lay động hắt vào khung cửa sổ cũ, gió rít qua khe hở mang theo sương tuyết len lỏi vào phòng.
Nơi tĩnh thất không ấm áp hơn bên ngoài dù chỉ một phần. Người nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen rối tung, áo trong trắng tinh đã thấm đẫm máu tươi. Cánh tay y đặt nơi mép giường, ngón tay buông xuống, siết chặt đến trắng bệch.
Thân thể đau đớn như thể nguyên thần bị xé rách, Bạch Bách hơi co người, môi khẽ mím, một tiếng ho khan nặng nề thoát ra. Hàng mi dài khẽ rung, y chậm rãi mở mắt, khóe môi rịn ra vệt huyết sắc.
Mười đạo Đánh Hồn Tiên, nguyên thần trọng thương, lại thêm lần giao tranh với đám người truy bắt y, cố chấp đối đầu dược tôn, vận dụng đến cả Vạn Kiếm Chi Ý… Tất cả khiến cảnh giới của y đại giảm.
Vết thương do Đánh Hồn Tiên để lại không phải thứ có thể dễ dàng chữa trị bằng đan dược. Trừng phạt này vốn dĩ là để khắc sâu tội nghiệt, thân thể lẫn nguyên thần đều phải chịu đựng đến cùng, khi nỗi thống khổ kết thúc, mới xem như chuộc tội xong.
Bạch Bách ho khan, miễn cưỡng ngồi dậy. Những vết rách trên người khiến áo trong y vừa thay không lâu lại loang lổ huyết sắc. Y chống thân bước xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ, mở ra nhìn ra bên ngoài.
Bạch Thu Lĩnh một lần nữa bị tuyết trắng phủ lấp. Xa xa nhìn lại chỉ có một mảnh hoang vu, bóng đêm buông xuống càng khiến phong tuyết thêm phần quạnh quẽ.
Chỉ vào những lúc thế này, y mới cảm nhận rõ ràng, Bạch Thu Lĩnh giờ đây chỉ còn một mình y.
Ánh mắt Bạch Bách cụp xuống. Người tu tiên thể nhiệt cân bằng, vốn không bị ảnh hưởng bởi giá lạnh ngoại giới. Nhưng giờ phút này, y lại cảm thấy rét buốt thấu xương, máu trong người dường như đông lại, cả cảm giác cũng dần mất đi.
Y dựa vào bên cửa sổ, cúi người ho khan, máu theo kẽ tay nhỏ giọt xuống nền đất. Bên ngoài, gió lạnh gào thét, Bạch Bách khẽ nhắm mắt, cánh tay tái nhợt buông thõng xuống.
Kiếp phù du… nguyên nhân do đâu? Không ai hay biết.
—————
Trong chớp mắt, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.
Chén rượu sứ xanh trắng đổ nghiêng, rượu tràn xuống mặt phiến đá xanh. Tiên quân trên đó say đến mơ màng, vài đóa Kiếp Phù Du vương trên mái tóc dài buông xõa của y. Tà áo trắng rủ xuống, theo gió nhẹ nhàng lay động.
Tiểu Thất cũng uống đến say khướt, tựa vào cánh tay Bạch Bách, ngủ mê mệt chẳng biết trời đất. Bộ ria khẽ giật giật, đôi lúc còn mơ màng nhóp nhép miệng.


