[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 53 – Bạch Thu Lĩnh (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 53 - Bạch Thu Lĩnh (5)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Trước khi đọc, hãy nhớ 100% đời bạn Bách xảy ra biến cố ăn hành đều có dấu vết của họ Mục 😀 

.

.

.

\”Nhưng bất luận là trước kia hay bây giờ, ta đều không nợ ngươi, Lâm Xu.\”

Giọng nói tiên quân bình thản như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. Trước mắt, hình ảnh và âm thanh dần trở nên hư ảo. Lâm Xu há miệng, nhưng cổ họng sưng đỏ, máu ứ nghẹn lại khiến nó không thể thốt ra bất kỳ thanh âm nào.

Từ những ngón tay run rẩy, máu nhỏ xuống từng giọt, thấm vào đá phiến lạnh băng. Nó bước lên một bước.

Nhưng Bạch Bách đã thu kiếm, dứt khoát đứng dậy, không một chút do dự mà xoay người rời đi. Chỉ để lại bóng dáng lạnh lùng, thon dài khuất dần trong hư không.

Trước mắt nó tối sầm từng đợt.

Nó ngước lên đầy gian nan, cánh tay yếu ớt vươn về phía bóng dáng của Bạch Bách, nhưng rốt cuộc cũng vô lực mà gục xuống.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô, những gì nó nghe được chỉ có một câu—

\”Nếu ngươi còn muốn vào Bạch Thu Lĩnh, vậy thì hãy tự mình dùng thực lực mà bước vào.\”

\”Con không ưng?\” Vừa ra khỏi Thương Lan chủ điện, Lục Thiên Thần nghiêng đầu nhìn Bạch Bách, khóe môi khẽ nhếch lên, ý cười chưa tán. \”Ta thấy nàng có vẻ quật cường, tính tình như vậy rất thích hợp vào Bạch Thu Lĩnh.\”

\”Sư thúc, Lâm Xu có con đường của riêng. Hiện tại, ánh mắt đổ dồn vào Bạch Thu Lĩnh đã đủ nhiều, nếu lại thêm một kẻ mang khí vận chi tử, chỉ e rằng Bạch Thu Lĩnh không giữ nổi.\” Bạch Bách lắc đầu.

\”Ta lại không cho là vậy. Dựa theo tính cách của con, nếu nàng thực sự bái nhập làm sư muội của con, làm sao con không giữ được?\” Lục Thiên Thần như phát hiện điều gì. \”Hiếm lạ thật, nếu ta đoán không lầm, con là đang sợ?\”

Lục Thiên Thần tò mò. \”Con từ khi nào lại có cảm xúc gọi là \’sợ\’?\”

Bạch Bách trầm mặc không đáp. Ánh mắt y dõi về chân trời xa, nơi Vô Ngân Hải được sương mù bao phủ, vẻ sâu thẳm như chôn giấu cả quá khứ và những điều không thể nói.

\”Sư thúc, người có biết—\” Kiếp trước, ngay cả sư đệ ta cũng không bảo vệ được.

\”Cái gì?\”

\”Không có gì, chúng ta về thôi.\” Bạch Bách thu lại suy nghĩ, không nói thêm.

Lục Thiên Thần dù tò mò, nhưng hắn biết rõ, nếu sư điệt của mình không muốn nói, thì có cạy miệng cũng chẳng ra được lời nào. Hắn thở dài bất đắc dĩ. \”Được rồi, về thôi.\”

Bạch Bách nhìn thấy Tần Quân Dật ở sau núi Bạch Thu Lĩnh.

Thiếu niên vận hắc y, đứng dưới một gốc phù hoa thụ cổ thụ sum suê. Hắn búi cao mái tóc đen dài, lặng lẽ nhìn xa về phương trời, tựa như đang chờ đợi ai đó. Ánh mắt hắn dừng trên người Bạch Bách.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.