Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Kiếm ý trầm hùng, sát phạt bốn phương.
Người cầm kiếm, tựa sương hoa đạm mạc, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Đồng tử ánh kim của Dược Tôn ngưng trệ, hàng mi sương sắc khẽ run. Gã ta như đã từng thấy qua cảnh tượng này ở nơi nào, nhưng dù có cố gắng suy nghĩ thế nào, trong đầu vẫn chỉ là một mảnh mờ mịt, tựa như bị mây mù che phủ, không cách nào nhìn thấu.
Nơi đỉnh tuyết sơn, người nọ cũng cầm Vô Hạ kiếm, lãnh đạm nhìn gã ta.
Ngay cả khi bạch y trên thân đã nhuốm đầy huyết sắc, thân hình dần trở nên suy yếu, thì vẫn như cũ kiên cường bất khuất, lấy kiếm hóa ý, khí tượng băng lãnh, thiên địa cúi mình.
Lúc đó, gã ta đã nói gì với y?
\”Tôn chủ, ta đã thực hiện lời hứa, làm dược nhân cho ngươi ba tháng. Nay thân thể vô cấu của ta đã hủy, ngươi cũng đã khỏi hẳn. Ta đã đạt được Tịnh Linh Đan mà ta cần. Ân oán của hai ta thanh toán xong, lý ra không nên xâm phạm lẫn nhau.\”
\”Nếu ngươi còn dám bước chân vào Bạch Thu Lĩnh, vậy thì đừng trách ta đối địch cùng ngươi!\”
Người nọ, rõ ràng mới thay vị sư đệ phản bội tông môn chịu mười đạo Đánh Hồn Giới Tiên, cảnh giới đại ngã, nguyên thần trọng thương.
Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế, không lùi nửa bước, đối đầu cùng Hóa Thần.
Cánh tay trái chợt truyền đến một trận tê mỏi không lý do, Dược Tôn giơ tay xoa nhẹ lên vai, ánh mắt dừng trên cánh tay trái, thoáng chốc thất thần.
Gã ta đã từng bị ai đó chặt đứt cánh tay trái ư?
Những ký ức mơ hồ tựa như bị phủ trong tầng tầng sương mù, xé không ra, cắt không đứt. Gã ta chỉ có thể khẳng định, đây là ký ức của chính mình.
Nhưng từ bao giờ?
Bạch Hi cảm nhận được chủ nhân đang đắm chìm trong những cảm xúc khó lường, bèn lặng lẽ liếc nhìn Bạch Bách, rồi uất ức rũ thấp đầu rắn xuống.
Không gian chợt trầm lắng.
Dược Tôn khẽ cười. \”Thôi, hôm nay dừng ở đây đi.\”
Dược Tôn bỗng đình chiến khiến tất cả sững sờ.
Dược Tôn không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Đời trước, sau khi giúp gã ta tẩy đi độc tố trong cơ thể, lấy thân thể vô cấu làm vật dẫn để gã khỏi bệnh, hai bên vốn chỉ là giao dịch đơn thuần.
Y đã làm dược nhân ba tháng, gã ta lại luyện chế Thánh Phẩm Tịnh Linh Đan để y cứu sư đệ.
Không rõ vì sao, sau khi thỏa thuận kết thúc, Dược Tôn lại không chịu thả y rời Linh Nguyệt Cốc.
Cuối cùng, y nhân lúc Bạch Hi sơ sẩy, mạnh mẽ cắt đứt kết giới Linh Nguyệt Cốc, và trốn đi. Nhưng Dược Tôn không buông tha, thậm chí còn đuổi tận đến Bạch Thu Lĩnh. Nếu không phải nơi đó còn có Vạn Kiếm Chi Trận, e rằng y cũng không thể chống đỡ nổi.


