Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Đọc note dấu * trong bình luận nhé các ní~
.
.
.
Một cỗ ác ý mãnh liệt thình lình ập tới, Tần Quân Dật còn chưa kịp hoàn hồn suy xét nguyên do, cảm giác chán ghét đã nhanh chóng rút lui.
Hắn chỉ có thể quy kết bản thân không quen nhìn sư huynh tễ nguyệt thanh phong* của mình lại có một vị hôn thê không đáng vào mắt vậy.
Trước giờ Lâm Xu vô cùng nhạy bén với ác ý bên ngoài. Khi nãy vừa vì được Bạch Bách giữ gìn mà sinh ra đôi chút vui sướng, nay đã nhanh chóng rơi xuống vực. Nó thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đôi giày bẩn thỉu dưới chân.
Dựa khóe mắt, Lâm Xu liếc nhìn thiếu niên mang ác ý chỉa thẳng nó. Thiếu niên bước chân nhẹ nhàng, hành tẩu như gió, lưu lại rất ít dấu vết trên nền tuyết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chứng minh hắn là một tu giả trẻ tuổi.
\”Sư huynh, vẫn chưa xong à?\” Tần Quân Dật bước tới bên cạnh Bạch Bách, có chút không vui mà hỏi một câu. Giọng hắn mang theo vẻ lơ đãng, nhưng lại không giấu được sự thân thiết trong lời nói.
\”Chờ một lát, ta còn có chuyện cần nói với tam tiểu thư.\” Bạch Bách nhìn tiểu sư đệ của mình, khí thế lạnh nhạt quanh thân cũng trở nên ôn hòa không ít.
Tần Quân Dật nâng mắt, quan sát Lâm Xu từ trên xuống dưới một phen, trong mắt không thể giấu nổi chán ghét. \”Còn gì đáng nói nữa? Đã là sư huynh mở miệng, thì sư huynh nói cái gì chính là cái đó, đâu đến lượt nàng ta từ chối?\”
\”Quân Dật.\”
Tần Quân Dật hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì.
Nghe hai người trước mặt đối thoại thân mật không chút kiêng dè, Lâm Xu khẽ nghiêng đầu, nhưng lại vì ánh mắt miệt thị của Tần Quân Dật mà cảm thấy bản thân không chốn dung thân.
\”Lâm Thù.\”
Góc áo trắng tinh lướt qua trong tầm mắt, một thân ảnh thon dài chắn trước Tần Quân Dật, che đi ánh mắt lạnh lùng của hắn. Cơ thể căng chặt của Lâm Xu thoáng thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại vì lời của Bạch Bách mà trở nên khẩn trương.
\”Có thể cùng ta nói chuyện không?\”
Lâm Xu chần chừ thật lâu mới dám nâng mắt lên một chút, nó cắn chặt khóe môi khô nứt, giọng khàn khàn cất lên. \”Ngươi muốn nói ta điều gì?\”
\”Ngươi muốn từ hôn ta, đúng chứ?\” Không đợi Bạch Bách mở miệng, Lâm Xu chẳng thể khống chế được chất giọng run rẩy mà bật thốt.
Đứa trẻ gầy nhỏ này như thể đang đối mặt với chuyện nó không muốn đối mặt. Đầu cúi rũ, không dám ngẩng lên, lời nói gian nan đầy bi thương.
Bạch Bách cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lẽ thường, y và Mục Thù đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Xu đáng lẽ không nên có cảm tình gì với y mới đúng. Nhưng vì sao lại trông đau khổ đến vậy?