Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lục Thiên Thần xuất hiện khiến chúng phong chủ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng dâng lên một tia bất an.
Chốn chủ phong này vốn đã đủ rối loạn, vậy mà Lục Thiên Thần cũng tới!
Tên nhãi này bình thường thoạt nhìn tiêu sái đạm nhiên, nhưng hễ sự tình liên quan đến Tô Hủy Chi cùng Bạch Bách, hắn liền điên cuồng đến không kiềm chế được.
\”Ta nói hôm nay chủ điện này vì sao lại náo nhiệt như vậy, hóa ra là các ngươi tụ hội cùng nhau khi dễ Tiểu Bách Nhi nhà ta.\”
Thanh âm trong trẻo tựa chuông bạc vang vọng qua từng tầng mây trên đỉnh Thương Lan, nhẹ nhàng mà lan xa.
Một bóng dáng yểu điệu khoác trên mình diễm y màu hồng phấn chậm rãi tiến vào, mũi giày thêu tinh xảo điểm nhẹ lên phiến đá, tà váy lộ ra cổ chân trắng nõn như ngọc, bên mép váy treo một chuỗi chuông bạc khẽ lay động theo từng bước đi. Liễu Họa cười nhạt, thần thái rực rỡ tựa hoa đào tháng ba.
Chúng phong chủ đồng loạt giật giật mí mắt, xong rồi, vị độc nương tử này cũng tới.
\”Sư thúc, sư bá.\” Bạch Bách không nghĩ Lục Thiên Thần cùng Liễu Họa kéo nhau tới điện, hơi nghiêng người chào hỏi.
Liễu Họa nhìn y, khẽ thở dài, giọng mềm mại. \”Trước đó sư bá đã dặn dò ngươi thế nào? Đối với kẻ ngoài không cần quá mức nhân từ, giờ thì hay rồi, để bọn họ khi dễ đến tận cửa.\”
\”Chuyện này thì liên quan gì đến Bách ca nhi? Chẳng lẽ không phải do đám người tâm tư xấu xa kia ư?\” Lục Thiên Thần không phục, lập tức phản bác.
Liễu Họa liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang Thiên Hoa Dao. Nàng cười cười, giọng điệu trêu chọc.
\”Ô kìa, đây chẳng phải là ngàn phong chủ sao? Hôm nay y phục của ngươi thực đặc biệt đấy.\”
Thiên Hoa Dao hiện tại quần áo tả tơi, bộ dáng vô cùng chật vật. Nàng híp mắt, ánh nhìn sắc như đao đáp trả. \”Ít nhất vẫn hơn ai đó, bị Thẩm sư huynh dạy dỗ một trận, trở về liền thay đổi toàn bộ đồ trang sức.\”
Liễu Họa không hề bị chọc giận, trái lại mỉm cười nhẹ nhàng. \”Chỉ là chút trang sức mà thôi, đổi lại Thẩm sư huynh của ngươi bị ép bế quan mấy tháng, ta cũng không lỗ.\”
Thiên Hoa Dao cười gằn, phe phẩy quạt ngọc trong tay. \”Liễu Chân Nhân, nếu ngươi rảnh rỗi đứng đây đấu võ mồm với ta, chi bằng suy nghĩ xem nên đưa sư điệt yêu quý của ngươi rời đi thế nào.\”
Nụ cười trên môi Liễu Họa nhạt dần. Nàng lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, chuyển sang hắc y Tiên Tôn và Dược Tôn vẫn đang giằng co.
\”Vậy nên, tôn chủ thật sự không phải đang nói đùa?\”
\”Nhân duyên là đại sự, bản tôn làm sao có thể đùa cợt?\” Giọng Dược Tôn lạnh nhạt vang lên.


