Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lạnh lẽo cực độ khiến người ta cảm thấy khó chịu, Bạch Bách thoáng ngây người, gần như cho rằng mình đã nghe lầm.
Đạo lữ?
Nếu không phải người đang đứng trước mặt y chính là Thanh Hòa Dược Tôn, e rằng Bạch Bách đã hoài nghi đối phương bị người khác đoạt xá.
\”Dược Tôn đang nói đùa?\”
\”Theo ta về Linh Nguyệt Cốc, ta sẽ tha cho bọn họ. Bằng không nếu đả thương ngươi tiếp, Bạch Hi hẳn sẽ không vui.\” Dây đằng cây dẻ ngựa cuốn chặt lấy Linh Tùng đang giãy giụa cùng Lâm Xu yếu ớt. Dược Tôn cúi mắt nhìn Bạch Bách, giọng điệu có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại mang theo uy hiếp rõ ràng.
Không khí ngưng đọng, giằng co. Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo của gã ta giống như loài rắn đang nuốt chửng con mồi, mang theo khí thế nhất định phải đoạt lấy. Thần sắc Bạch Bách dần trầm xuống.
\”Vô Hạ!\”
Bị dây đằng của cây dẻ ngựa trói buộc, Vô Hạ Kiếm kêu ong ong một tiếng, hàn khí lan tràn, một đạo ngân quang lạnh thấu xương xuyên phá đại điện. Kiếm khí gào thét quét ngang, hơn ba mươi đạo kiếm phong bạo liệt, phảng phất như cô lập cả Bạch Thu Lĩnh.
Kiếm ý bạo liệt đến tận trời, vang vọng khắp nơi. Nhất thức Phúc Thiên!
Nhất thức Phúc Thiên, vạn kiếm đồng hưởng, vô số kiếm mang ngưng tụ thành kiếm ý, một tiếng oành vang vọng, sóng khí trào dâng dữ dội, phẫn nộ cuốn phăng thiên địa. Mấy đạo kiếm ý xé rách kiếm pháp trận, hợp lại thành một thanh trường kiếm hư hóa khổng lồ, lăng không bổ xuống, chém thẳng về phía Thương Lan Chủ Phong.
Gần như ngay lập tức, một bóng người xé rách không gian, hiện thân trên đỉnh Thương Lan. Kẻ đó đứng trên không giơ kiếm hạ trảm. Một kiếm nghiền nát tất thảy, mang theo lực hủy thiên diệt địa. Phía chân trời chợt lóe lên lôi điện màu tím, sấm sét nổ vang rung chuyển cửu thiên.
Hai đạo kiếm ý kinh thế như hai con cự long rống giận, kéo theo lôi đình tím sẫm, bổ mạnh xuống cây dẻ ngựa khổng lồ.
Hóa Thần lĩnh vực lập tức vỡ nát. Cây dẻ ngựa thịnh vượng phồn sinh bị xé làm đôi, ngay cả đỉnh Thương Lan cũng bị bổ làm hai nửa.
Dược Tôn bị ép lui, vội vàng vận khởi cây dẻ ngựa hộ thể.
Ngũ hành hỗn loạn, kiếm ý hòa vào Vô Hạ Kiếm. Băng sương phá vỡ dây đằng. Trong khoảnh khắc, tay trái Bạch Bách một lần nữa vững vàng nắm lấy Vô Hạ Kiếm, vẽ nên huyết họa trận bảo hộ những người khác. Cùng lúc đó, y phong tỏa hoàn toàn ý đồ của Dược Tôn—kẻ muốn giết chóc để dưỡng cây dẻ ngựa.
Lôi đình vạn quân giáng xuống, hắc y Tiên Tôn lăng không giáng lâm, bóng dáng lạnh lùng đứng trên phế tích đại điện. Uy thế cường đại đến mức cây dẻ ngựa phía dưới cũng chẳng thể chống đỡ, chỉ trong thoáng chốc liền bị nghiền nát thành tro bụi. Lấy tử long lôi điện gầm thét làm nền, Tiên Tôn lạnh nhạt nâng Vạn Quân kiếm trong tay.


