Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tựa như bị loài rắn máu lạnh nhìn chằm chằm, đôi mắt Dược Tôn thâm sâu vô đáy, mang theo uy áp từ kẻ từng đứng trên vị trí cao nhất trong quá khứ.
Bạch Bách không đổi sắc mặt, y cầm kiếm, hờ hững mở lời.
\”Dược Tôn tôn chủ, hạnh ngộ.\”
\”Đáng lẽ phải như vậy. Nếu trên đời có kẻ có thể xưng là chí thuần Vô Hạ, thì chỉ có Vô Hạ kiếm chủ.\”
\”…Cũng chỉ có nhân tài như vậy mới được Bạch Hi lựa chọn.\”
Cây trượng gỗ dẻ ngựa cắm xuống đất, Dược Tôn chậm rãi bước đi, vạt áo bạch cẩm kéo lê trên nền đất, tựa như sương trắng phất qua mặt sàn.
\”Tôn chủ, bản tôn kính trọng ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể làm càn trên địa phận Thương Lan Tông!\”
Thượng Thanh Tiên Tôn vung kiếm chặn đường, thân kiếm ngân bạch của Vô Nhai Kiếm vang lên một tiếng, hàn quang lạnh thấu xương.
Dược Tôn dừng lại, ánh mắt lướt qua Thượng Thanh Tiên Tôn, cuối cùng rơi trên người Bạch Bách.
\”Tiểu Thất.\” Bạch Bách cầm kiếm cảnh giác, gọi Linh Tùng.
\”Chi?\” Linh Tùng vẫn đang dẫm lên đầu Bạch Hi, nghe y gọi thì nghi hoặc ngẩng lên nhìn.
Chuyện gì? Ta đang giúp ngươi giáo huấn con xấu xí này mà!
Bạch Bách vươn tay về phía Linh Tùng. \”Lại đây.\”
Linh Tùng hừ một tiếng, lộ vẻ bất mãn. Nó trợn trắng mắt, rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn cố tình đạp thêm hai cái lên đầu Bạch Hi rồi mới quay người nhảy về phía Bạch Bách.
Bạch Hi bị giẫm đến nứt cả xương sọ, cơn đau kịch liệt khiến nó phẫn nộ gào thét, thân thể khổng lồ chấn động dữ dội, từng đợt sóng khí quét ngang bốn phía.
Nó thoát khỏi sự trói buộc, nâng con mắt bị thương, đồng tử rắn tràn ngập hàn ý âm lệ, hung tợn trừng Linh Tùng.
Nhưng lúc này Linh Tùng đã nhảy lên người Bạch Bách, thoải mái túm lấy một lọn tóc đen của y, ngồi vững trên vai, kiêu ngạo liếc Bạch Hi, bật ra một tiếng châm chọc.
Xấu xí mà còn ồn ào! Câm miệng đi!
Bạch Bách lạnh lùng nhìn Bạch Hi, mũi Vô Hạ Kiếm hơi nghiêng xuống, kiếm ý chấn nhiếp tràn ra.
Bạch Hi nhìn thấy Linh Tùng thân mật với Bạch Bách thì lửa giận càng dâng cao. Nhưng trước khi nó kịp đến gần thêm chút nào, kiếm uy của Vô Hạ Kiếm đã áp thẳng về phía nó.
Đồng tử Bạch Hi co rút, đầu rắn dữ tợn cứng đờ. Nó cảm nhận rõ ràng sự chán ghét từ tu sĩ mà mình coi trọng.
Bạch Hi không cam lòng lùi về sau, ngẩng cao thân thể, cúi đầu phun ra lưỡi về phía Bạch Bách. Trong đôi mắt rắn vàng kim tràn đầy tổn thương và ủy khuất.


