Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Nhóc ham ăn mà bạn Bách từng nhắc là bé Linh Tùng này nè~
.
.
.
Linh Tùng mở to đôi mắt tròn xoe, không chớp mắt nhìn chằm chằm, bộ dạng ngốc nghếch có phần buồn cười. Lông tơ nó xù lên, cái đuôi còn lớn hơn cả thân mình dựng đứng như một đoàn bông mềm mại màu nâu.
Bạch Bách lặng lẽ nhìn Linh Tùng đang ngơ ngác trong lòng bàn tay, chậm chạp nhớ ra tình cảnh hiện tại có chút không thích hợp. Y nhẹ nhàng xoa đầu nó một chút.
\”Xin lỗi, ta dọa ngươi rồi.\”
Tiên quân mặt mày nhu hòa, lời nói ôn tồn cùng nụ cười dịu dàng, chỉ e trên đời này không sinh linh nào có thể cự tuyệt.
Linh Tùng trì độn sờ sờ đỉnh đầu vừa bị xoa, lúc này mới phản ứng lại rằng chính mình vừa bị vị tu sĩ trước mặt chạm vào. Lẽ ra nó nên tức giận, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt quá mức xuất trần của Bạch Bách, nó bỗng choáng váng, đầu óc mơ hồ, chẳng biết phải làm sao.
Quan trọng nhất là trên người tu sĩ này có mùi hương rất dễ chịu, còn thơm hơn tất cả linh quả mà nó từng ăn!
Cái đuôi xù lên của Linh Tùng dần dần thả lỏng. Nó đứng trên tay Bạch Bách, hơi chút vênh váo mà chi một tiếng với y.
Bạch Bách nhìn bộ dáng tinh thần phấn chấn của nó, khẽ cười nhạt. \”Ngươi muốn đi đâu?\”
Đời trước, sau khi y nhập ma, chỉ có duy nhất Linh Tùng là sinh linh vẫn cố chấp bám theo bên cạnh. Mãi đến khi y bỏ mạng, hai họ chia cắt, cũng không biết sau đó Tiểu Thất đã ra sao.
Linh Tùng gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Nó dùng đôi tay nhỏ ngắn khoa tay múa chân một hồi, phát ra vài tiếng kêu ngắn ngủi.
\”Ngươi đến tìm ta? Hay là đến đây để kiếm ăn?\” Bạch Bách dễ dàng hiểu được, dù sao đời trước y cũng đã chung sống với Linh Tùng nhiều năm, hiểu rõ cách nó biểu đạt ý tứ.
Linh Tùng dương cằm, ra vẻ kiêu ngạo gật đầu. Bạch Bách bị bộ dáng này của nó làm cho buồn cười. Y nhớ lại trước đó mình có mua không ít quả hạch và điểm tâm ở hạ giới, đều là những thứ Linh Tùng thích ăn.
Bạch Bách lấy từ trong giới tử ra một miếng doanh quả tinh chế trong suốt, đưa tới trước mặt Linh Tùng. Nó nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay Bạch Bách, thoáng ngẩn người.
Linh Tùng từ khi sinh ra đã sống trên Thiên Cơ Phong, mà vị chủ nhân nơi đó chưa từng dùng bữa, vì vậy cũng chưa từng có ai cho nó ăn đồ của nhân loại.
Nó đảo đôi mắt tròn, lặng lẽ dùng chóp mũi ngửi thử mùi hương của doanh quả. Hương vị ngọt ngào xộc thẳng vào khứu giác—là ngọt!
Sau khi xác nhận có thể ăn, Linh Tùng lập tức nhào tới cắn một miếng. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa há miệng, nó bỗng nhiên ngửi thấy trên người tu sĩ trước mặt có hương vị của Phật A Hoa!


